Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hai người thành công thổ lộ tâm lý?
Tất nhiên chính là màn đút cơm chó cho người qua đường trong truyền thuyết rồi.
Vương Tuấn Triệt chính là một 'người qua đường' điển hình, trong một tháng đổ lại, hắn không nhớ rõ bản thân mình đã phải chứng kiến cảnh ân ái của anh trai cả và Dịch Dương Thiên Tỉ bao nhiêu lần nữa, chỉ đến khi có sự xuất hiện của tiểu Triệt nhi thì hắn mới hoàn toàn được giải thoát.
Vào một đêm cuối đông, Lê Tuyên cuối cùng cũng đã thành công sinh được một bé trai nặng gần bốn kí rất kháu khỉnh. Đây được xem như là tin vui nhất của cả nhà họ Vương sau khi Vương Tuấn Khải bị tai nạn, mọi người trong gia đình đều vây quanh lồng kính gọi đứa nhỏ, nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ và bà Vương, hai người quyến luyến không rời xa khiến Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Triệt đứng một bên không khỏi ngao ngán.
Sau đó Vương Tuấn Khải cũng xuất viện trở về nhà. Đứng trước cánh cổng lớn quen thuộc, anh quay đầu nhìn Thiên Tỉ đang hấp tấp cùng người làm chuyển đồ đạc mà khẽ buông một tiếng thở dài.
"Sao vậy? Vừa về tới nhà đã thở ngắn than dài?" Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người kia, hoàn toàn không nhìn ra vẻ vui mừng của người vừa đi xa được trở về mái ấm của mình, cậu chống tay châm chọc, "Lẽ nào thực sự không muốn về vì đã phải lòng nữ y tá ở bệnh viện ư?"
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, hoàn toàn không có ý tứ chịu thua mà phản bác, "Không phải anh không muốn trở về, chỉ là nhìn em vận chuyển đồ đạc, dáng vẻ ấy, quá xấu!"
Cái gì xấu chứ! Thiên Tỉ giận dữ chuyển thùng cát tông trên tay mình cho nữ giúp việc Tiểu Tuyết rồi chống nạnh đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, giơ một ngón đối diện hắn, giọng điệu đầy nghi hoặc vang lên, "Ê em phát hiện kể từ lúc anh ở bệnh viện đến giờ thường xuyên chê em xấu? Em xấu chỗ nào? Con mắt nào của anh nhìn thấy em xấu?"
"..." Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn khuôn miệng mấp máy như máy dập của người yêu, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, trìu mến hôn nhẹ một cái vào đôi môi ấy rồi ẩn ý đáp, "Trừ những thứ bên trong ra, bên ngoài xấu tệ!"
Thiên Tỉ bĩu môi đẩy anh sang một bên rồi tự mình hùng hổ đi vào nhà, có chết cậu cũng không chịu thừa nhận bản thân ngượng ngùng vì hành động hạ tầm mắt nhìn xuống vạt áo sơ mi cài hờ hững của Vương Tuấn Khải đâu!
.
Tối hôm đó mọi người trong căn biệt thự nhỏ đều quyết định làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Vương Tuấn Khải, điều đặc biệt ở bữa tối này do chính Thiên Tỉ và đầu bếp cùng nhau thực hiện. Sáng sớm đầu bếp đã gọi điện đặt nhà hàng quen một con cá hồi, ông tính thực đơn sẽ là món sushi vừa tươi ngon lại dễ làm, rất phù hợp với người không giỏi nấu nướng thỉnh thoảng mới được một dịp vào bếp như cậu.
"Cái này cắt như thế nào?" Thiên Tỉ tay chân vụng về quan sát đầu bếp đang vung đao miết một đường trên thân cá hồi, ngay sau đó một miếng thịt cá mỏng tang đến nỗi ánh sáng cũng có thể dễ dàng xuyên qua ra đời. Cậu tròn mắt, miệng lắp bắp hỏi, "Mỏng như vậy? Quá khó tin rồi!"