Chương 20

662 44 7
                                    

Vương tiên sinh từ trước đến nay làm người vô cùng cường bá, công tư phân minh, thứ có thể khiến anh bỏ người bạn đời ở nhà dùng bữa tối một mình phải thực sự quan trọng đến nhường nào!

Trên đường tới công ty, Vương Tuấn Khải vừa nghe tin tài chính phát ra từ radio vừa gõ nhịp trên vô lăng, trợ lý Trác Vân trước đó đã gọi điện báo anh, nói rằng một bản dự án mà công ty đang đấu thầu bị lộ ra ngoài, phần lớn là rơi vào tay công ty đối thủ. Dự án này do chính Vương Tuấn Khải thụ lý, anh không hy vọng có bất trắc nào xảy ra vào phút cuối, vì vậy mà dù trong lòng không muốn nhưng anh vẫn miễn cưỡng phải ra ngoài một chuyến.

Khi lái xe đến cửa lớn toà nhà Karry City, Vương Tuấn Khải vươn tay tắt radio, mắt nhìn vào hai thân ảnh đang dây dưa không dứt phía đối diện, mày đẹp không khỏi nhíu lại.

"Trác Vân!" Vương Điềm hôm nay mặc một bộ vest công sở tối màu với đường cắt may tỉ mỉ, mái tóc xoăn dài khẽ buông, cả khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế. Chỉ là trong giọng nói không hề che giấu tức giận gọi tên người nam đang bối rối trước mặt.

Trác Vân lúc này đang kẹp cặp công sở, tay cầm một ly cafe. Vốn định tới công ty xử lý vụ việc hồ sơ nội bộ bị đánh cắp thì bị Vương Điềm chặn ngang trước cửa, hắn khó xử lên tiếng, "Vương tiểu thư?"

Vương Điềm vừa nghe tiếng gọi Vương tiểu thư thì liền tỏ vẻ không vui. Vậy mà Trác Vân dường như cố tình không bận tâm, lại nhẹ giọng nói thêm, "Cô đến tìm Vương tổng sao? Tôi cùng Vương tổng có hẹn làm việc, có lẽ anh ấy cũng sắp tới rồi..."

"Trác Vân!" Vương Điềm lớn giọng hô, khí thế nữ cường trên người hoàn toàn lấn áp Trác trợ lý, "Anh tưởng ngủ với tôi một đêm xong liền chạy?"

Trác Vân hoảng sợ quay đầu nhìn dòng người tấp nập xung quanh, rất may là không ai để ý tới hai người bọn họ. Hắn khó khăn đáp, "Vương tiểu thư, làm ơn cô có thể đừng nói chuyện lớn như vậy được không?"

Vương Điềm quắc mắt, lẩm bẩm mắng Trác Vân là gã gan thỏ, một bên khoanh tay trước ngực mà nói, "Tôi có thai rồi. Anh tính sao đây?"

Trác Vân há hốc mồm, trong lòng kêu khổ không ngừng...

Ba người Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng tổng giám đốc, im lặng không nói một lời. Đặc biệt là Vương tiên sinh vẫn luôn dùng ánh mắt hình viên đạn cắm thẳng vào sườn mặt của Trác Vân, giọng nói lạnh lẽo như người trở về từ âm tào địa phủ. Anh hỏi, "Có muốn giải thích một chút về chuyện tôi vô tình nghe thấy hay không?"

Vương Điềm hừ lạnh, ánh mắt vô cảm nhìn người anh cả của mình tựa như nhìn một lão nhân hóng chuyện nhưng lại cố tỏ ra điềm tĩnh. Sau đó cô lại liếc về phía Trác Vân, một mình hắn chịu đựng hai tia điện lưu liền nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy mà hổi tưởng lại buổi tiệc cách đây hơn một tháng trước.

Karry City chuyên về xa xỉ phẩm, những buổi tiệc ra mắt trang sức mới của các hãng trang sức nổi tiếng dĩ nhiên sẽ có thiệp mời. Trùng hợp làm sao lần gần đây nhất Trác Vân thay Vương Tuấn Khải dự tiệc cũng là lúc Vương Điềm đang chịu trách nhiệm là luật sư cố vấn cho một công ty trang sức lớn, bọn họ gặp mặt thì dĩ nhiên không thể thiếu màn xã giao mời rượu và trò chuyện. Trác Vân tuy không thuộc tinh anh long phượng nhưng lại đi theo Vương tiên sinh rất lâu rồi, học đủ loại mánh khoé, hắn dĩ nhiên sẽ không để bản thân mình dùng quá nhiều chất kích thích dẫn đến không tỉnh táo khi đi xã giao.

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ