Lần thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại đã sang ngày hôm sau, lần này người cậu gặp đầu tiên cũng vẫn là Dịch Dương Chí Thiện. Khi cậu mở mắt ra thì hắn đang gục đầu bên giường bệnh nghỉ ngơi, có lẽ vì đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon khiến quầng thâm dưới mắt hắn thật đậm, ngay cả gương mặt điển trai cũng nhuốm màu mệt mỏi, điều này khiến Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy có lỗi. Tiếp sau cảm giác tự trách thì cậu lại giật mình nhớ tới một vấn đề, không biết hiện tại Vương Tuấn Khải đã tỉnh hay chưa?
Thiên Tỉ giật mình ngồi bật dậy, bàn tay rút ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh trai, cậu vén chăn muốn xuống giường thì bị Dịch Dương Chí Thiện hành động trong vô thức kéo lại.
"Em muốn đi đâu?"
Hắn hỏi cậu như vậy. Thiên Tỉ cúi đầu tự lẩm bẩm, "Còn có thể đi đâu được cơ chứ?" Cậu chỉ muốn biết Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã tỉnh lại hay chưa mà thôi.
Dịch Dương Chí Thiện dễ dàng nắm được suy nghĩ của cậu, hắn áp cậu nằm xuống giường bệnh, kéo chăn đắp kín người cho cậu rồi mới tỉnh bơ đáp, "Đã tỉnh rồi, sáng nay có dậy một lần, đã được bác sĩ làm kiểm tra. Vương Tuấn Khải kia không có vấn đề gì đâu, ngược lại là em, sắp mệt chết đi..."
"Anh lại nói bậy!" Thiên Tỉ phì cười, không biết lý do là vì Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại hay vì anh trai lại quan tâm đến mình như xưa nữa.
Nhìn em trai cười đến là ngu ngốc, Dịch Dương Chí Thiện lắc đầu ngao ngán, "Cái đứa nhỏ này!"
Sau khi cưỡng chế Thiên Tỉ ngủ thêm một giấc nữa, Dịch Dương Chí Thiện cuối cùng vẫn không chịu nổi cậu mè nheo lắm lời, hắn đã hỏi mượn một chiếc xe lăn, bế cậu ngồi lên rồi đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt của Vương Tuấn Khải.
Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ khi biết Vương tiên sinh đã tỉnh thì trở nên ngoan ngoãn hơn, cậu quay đầu bỏ lại tấm lưng cho anh trai rồi gối tay nhìn chằm chằm vào góc tường trắng, cuối cùng cũng không thể nhịn được mà mỉm cười.
Tình trạng của Vương Tuấn Khải kể từ sau lần tỉnh lại đầu tiên đã chuyển biến tốt hơn, tình huống xấu nhất mà Vương Tuấn Triệt dự liệu cuối cùng cũng không xảy ra. Vương phu nhân nghe tin con trai đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục thì rất vui, cả ngày đều ngồi bên giường bệnh của anh mà ôn nhu theo dõi con trai, khoé mắt toát ra nồng đậm yêu thương như thể để bù đắp những thấp thỏm lo sợ của những ngày qua.
Khi Thiên Tỉ được đẩy vào phòng thì Vương Tuấn Khải đang mơ màng tỉnh lại lần thứ tư, lông mi anh run run tựa như lá rẻ quạt sau khi nhìn thấy cậu liền có chút gắng sức mà mở lớn. Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh, bàn tay gầy yếu của cậu nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay to lớn của anh, gật đầu nói, "Thật tốt, tôi đã tin anh chắc chắn sẽ tỉnh lại mà."
"Còn phải nói!" Vương Tuấn Triệt đứng một bên khác cuối cùng cũng đã có thể gỡ bỏ khuôn mặt căng thẳng, hắn đỡ vợ mình lại vẫn không quên buông lời châm chọc, "Tai hoạ lưu ngàn năm sao có thể dễ toi như vậy!"
"Cái thằng nhóc này..." Vương phu nhân lườm Vương Tuấn Triệt một cái rồi cười nhường cho Thiên Tỉ tới ngồi cạnh bên giường bệnh của Vương Tuấn Khải, "Ta đưa Tuyên về phòng bệnh của nó dưỡng thai, gần đây ai cũng không được khoẻ, lần này phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi."