Sau khi dùng xong bữa trưa và vất vả đẩy Giang Sinh trở về, Thiên Tỉ lại chậm rãi đi tới phòng bệnh đặc biệt của Vương Tuấn Khải. Cậu ngạc nhiên khi thấy Trác Vân cả Vương Điềm và vị bác sĩ trưởng khoa đã giúp cậu và anh làm thụ tinh, cứ ngỡ thai nhi đã xảy ra vấn đề, cậu lo lắng chào bác sĩ rồi hỏi, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Bác sĩ đứng tuổi chắp tay sau lưng nở nụ cười hiền hậu mà lắc đầu, "Không có chuyện gì cả, tôi có chút thời gian rảnh nên tới thăm bệnh mà thôi" nói rồi liền quay đầu nhìn về phía người nằm trong phòng bệnh, hành động của ông cũng khiến Thiên Tỉ vô thức nhìn theo.
Vị bác sĩ kia ở lại không lâu liền rời đi, nói là có ca phẫu thuật gấp. Bấy giờ Thiên Tỉ mới để ý tới Trác Vân và Vương Điềm đang ngồi trên ghế tại hành lang. Mấy ngày này cậu đều biết Vương Điềm chỉ dám đứng từ xa quan sát chứ không dám ra mặt, có lẽ cô cũng không nghỉ ngơi đủ lại đang mang thai nên nét mặt tái mét không che dấu được sự mệt mỏi. Thậm chí lúc này sau khi thấy Thiên Tỉ, cô còn khẽ cúi đầu nhẹ giọng nức nở. Thiên Tỉ dường như chưa từng thấy Vương Điềm khóc, có lẽ vì cô ít khi bộc lộ cảm xúc với người ngoài mà thôi.
"Tôi vừa nghe bác sĩ nói lại về tình trạng của anh cả." Vương Điềm lau nước mắt, bàn tay còn run rẩy đến tột độ, mặc kệ Trác Vân ở bên cạnh an ủi như thế nào vẫn không thể kiềm lòng được, "Có phải nếu anh ấy còn không chịu tỉnh thì sẽ chết không?"
"Không đâu!" Thiên Tỉ đáp lại, cậu đi tới trước mặt Vương Điềm và ngồi xuống, bàn tay dày dặn phủ lên ngón tay đang run lẩy bẩy của người phụ nữ, nói lời an ủi cô như thể an ủi chính bản thân mình, "Anh cả của cô sẽ tỉnh lại sớm thôi."
Vương Điềm ngẩng đầu nhìn sâu vào tròng mắt đen sâu hút của Thiên Tỉ như đang đòi hỏi sự cam đoan, và rồi cô hy vọng những lời cậu nói đều đúng, cô gật mạnh đầu mà cười trong hai hàng nước mắt nói, "Tôi tin anh, tôi tin anh!"
"Tốt lắm!" Thiên Tỉ xoa xoa mu bàn tay cô, cười nói, "Tin tôi thì hãy nghe lời tôi, mau mau trở về nghỉ đi, cô còn có đứa bé, không thể để nó tiếp tục thấy cảnh chúng ta khổ sở như vậy được."
Vương Điểm cúi đầu nhìn bụng mình, bàn tay vô thức âu yếm vỗ về xoa nhẹ, không ai biết cô đang nghĩ gì nhưng lời nói của Thiên Tỉ có lẽ đã đả động đến cô rồi. Ngay cả khi Trác Vân đã tốn rất nhiều công sức để khuyên nhủ cũng không thể làm nguôi đi bản tính ương ngạnh của Vương Điềm, nhưng Thiên Tỉ thì có thể. Vương Điềm cuối cùng vẫn nghe theo lời cậu mà trở về nghỉ ngơi.
Sau khi hai người Trác Vân và Vương Điềm rời đi rồi Thiên Tỉ mới ngồi xuống ghế, đối diện với cậu là Vương Tuấn Khải, giữa hai người cách nhau một tấm kính dày lại như thể cách hai thế giới. Một bên tràn đầy màu sắc và âm thanh tươi đẹp, còn một bên chỉ có màu đơn sắc và những tiếng máy móc khô khốc kêu thật đều đặn. Đến tận giờ phút này, Thiên Tỉ vẫn không thể ngăn được bản thân mình yếu mềm, cậu thực sự sợ hãi Vương Tuấn Khải sẽ không tỉnh lại. Cậu yêu anh khi vừa đôi mươi, khi cả hai vẫn chưa thấu hiểu được nhau. Còn anh lại là một người đàn ông đã sống qua gần nửa đời người, thật nhiều kinh nghiệm và biến cố trong cuộc sống đã tôi luyện Vương Tuấn Khải trở thành một người đàn ông vững chãi và lạnh lùng đến như vậy.