Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây chưa từng trải qua một mối tình nào kể cả là nam giới hay nữ giới, tuy vậy nhưng cậu cũng không phải gay, mặc dù cậu đối với những cặp yêu đương đồng giới không hề cảm thấy chán ghét hay kỳ thị, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cậu đã chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân với người có cùng giới tính với mình.
Ngày hai người hẹn gặp mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã được chuẩn bị một bộ âu phục với áo sơ mi đen và vest trắng rất chỉn chu. Nhìn mình trong gương, cậu không khỏi cảm thấy đẹp mắt, bởi gì thường ngày cậu phối đồ tương đối tùy ý, vì ít tham gia các hoạt độc tiệc tùng như cha và anh trai nên tủ đồ của cậu chủ yếu là thường phục rộng rãi. Cho nên hôm nay mặc âu phục vừa người khiến Thiên Tỉ có cảm giác như bản thân sắp bước vào lễ đường.
"Cậu Thiên Tỉ, cậu chuẩn bị xong rồi chứ?" Tiếng gõ cửa đến từ tài xế riêng mà cha Dịch sắp xếp đưa cậu đến địa điểm gặp mặt. Như đã nói ông rất chú trọng buổi xem mắt này, vì chỉ cần Vương Tuấn Khải vừa ý thì hai nhà sẽ kết thông gia, chẳng có lý nào khó khăn của tập đoàn Dịch gia sẽ bị công ty Vương gia coi như không thấy được.
Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn để tài xế chờ lâu, cậu cảm thấy bản thân cũng đã đủ đẹp đẽ, vì vậy liền kéo khoé môi nở một nụ cười tự cho là hoàn mĩ rồi mới theo tài xế lên xe tới nhà hàng đã hẹn.
Mà bên kia Vương Tuấn Khải cũng đồng dạng mặc âu phục mới đã được Vương phu nhân chuẩn bị, anh theo thói quen đứng trước gương tự thắt cà vạt, sau đó sẽ chọn trong khay đồng hồ ra một chiếc thật vừa ý và đeo vào. Nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải kỳ thật giống như anh chuẩn bị tham gia một cuộc họp cổ đông nào đó chứ không phải đi gặp đối tượng xem mắt.
Sau khi đã ngắm đủ, Vương Tuấn Khải mới nhấc điện thoại gọi cho thư ký Trác. Bởi vì hôm nay anh dành một ngày để đi xem mắt nên công việc tại công ty đều phải dặn dò Trác Vân một lượt. Trác Vân ở đầu dây bên kia sau khi nghe lão bản của mình nói xong liền hoa mắt chóng mặt bĩu môi, thế nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tính thần hóng chuyện mà hỏi, "Tổng tài, có phải anh vẫn đang trong phòng thay đồ hay không?"
Trong lòng Vương Tuấn Khải kỳ thực rất muốn hỏi vì sao cậu biết, nhưng ngoài mặt chỉ khinh thường nói, "Đó không phải chuyện của cậu, lo mà làm việc cho tốt."
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười cực kỳ dễ chọc người nổi giận, thư ký Trác tự cho mình thông minh, "Tôi đoán chắc hôm nay anh phải đứng trong phòng thay đồ ngắm nghía bản thân một tiếng đồng hồ..."
Không đợi Trác Vân nói hết câu Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng tắt máy, khi cất điện thoại vào túi thì hai tai anh cũng dần đỏ lên, kỳ thực buổi sáng nay anh đã ở trong phòng thay đồ hơn một tiếng, vào khoảng một tiếng hai hai đến hai lăm phút kìa.
Xe của Vương Tuấn Khải là một chiếc Rolls Royce Phantom Drophead Coupe mà anh tự mua làm quà sinh nhật cho chính mình, bởi dáng người anh khá cao, những loại xe bình thường trong mắt Vương Tuấn Khải là quá thấp, chiếc xe này anh nhìn một cái liền ưng ý, vì vậy cũng không ngại bỏ ra một số tiền lớn để mua về.