Chương 49

298 26 3
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ tưởng bản thân bị hoa mắt nhìn nhầm rồi, cậu xoa mắt và đứng sững tại chỗ khiến Vương Điềm đi cạnh không khỏi lo lắng hỏi, "Sao thế?"

"Sao anh ta còn có mặt mũi mà tới đây vậy?" Đáng lẽ lúc này Thiên Tỉ đang ở trong phòng bệnh của Jeny cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa với bảo bối nhỏ mới ra đời, tết năm nay nhờ có sự xuất hiện của bé con mà vị kia nhà cậu sảng khoái cho nhân viên trong công ty nghỉ thêm hai tuần để có thêm thời gian tập sự công việc của một người cha, vì vậy mà thời gian gần đây bọn họ gần như không rời khỏi nơi này. Chỉ khi Vương Điềm gọi điện nói muốn tới thăm cháu gái, Thiên Tỉ lo sợ nhưng không cản được cô nên đành nói sẽ ra đón cô ở bãi đỗ xe. Thế nhưng cậu không ngờ trên đường trở về lại thấy người đàn ông đáng lẽ không nên xuất hiện ở chỗ này đang đứng tựa lưng vào tường, bộ dáng hai tay đút trong túi áo và hai mắt nhắm nghiền như không màng thế sự. Tương Mộc nhắm mắt dưỡng thần một hồi, cho đến khi cảm thấy có tiếng nói quen thuộc tới gần thì mới chậm rãi mở mắt, hai lòng mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía Thiên Tỉ, sững sờ một hồi rồi mới đứng thẳng người dậy.

"Yo, ai đây nhỉ? Không phải Tương tiên sinh sao?" Vương Điềm sau khi nhìn thấy Tương Mộc thì thu lại nét cười trên mặt, cô khoanh tay trước ngực rồi đi tới đối diện Tương Mộc. Lợi thế của người Vương gia chính là chiều cao và khí chất, về điểm này thì cả ba anh em họ đều giống nhau, kể cả một người phụ nữ như Vương Điềm cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt khác phái, đó là lý do vì sao cô chọn nghề luật sư đòi hỏi một tinh thần thép như vậy.

"Vương Điềm, sao em lại tới đây?" Tương Mộc hoà nhã nở nụ cười, "Không phải em vẫn đang trong thời gian ở cữ sao, đừng ra ngoài như vậy, sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ đó biết không?"

Vương Điềm nghe hắn ta nói xong mà sống lưng khẽ đổ lạnh, cô không ngờ Tương Mộc tới lúc này vẫn còn muốn diễn. Mặc dù cô đúng là đang trong thời gian ở cữ không thích hợp ra ngoài, nhưng hiện tại sức khoẻ cô đã hoàn toàn hồi phục rồi, bảo bối Thịnh Hàm cũng đã có Vương phu nhân và bảo mẫu chăm sóc, gần một tháng ở trong nhà là quá đủ đối với một người phụ nữ không thể đứng yên một chỗ như cô.

Hôm nay Vương Điềm nói với Vương phu nhân muốn ra ngoài đi thăm Jeny và cháu gái thì bà đã bắt cô mặc rất kín, bên trên là áo len cổ lọ dày nhìn rất ấm áp và khoác ngoài thêm áo khoác ra, phía dưới là chân váy đen và một đôi giầy da cao cổ vừa cá tính lại thời thượng, vừa đủ kín kẽ cho mẹ cô nàng nhìn lại vừa không khiến cô cảm thấy xấu xí. Bộ đồ đen cộng thêm vẻ mặt khinh khỉnh không chịu nhượng bộ cũng phần nào khiến nụ cười giả tạo trên mặt Tương Mộc trở nên méo mó.

"Anh còn dám đến đây làm gì vậy?" Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng hỏi, "Cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao?"

Tương Mộc đối diện với cậu cũng không bày ra vẻ mắt hổ thẹn gì, hắn ta trầm mặc không đáp.

Vương Điềm vỗ vai Thiên Tỉ rồi quay sang hỏi Tương Mộc, "Đi uống cafe chứ? Tôi nghĩ chúng ta có một số chuyện để nói đó!"

...Ba người im lặng ngồi trong một quán cafe gần bệnh viện, không gian quán khá yên tĩnh và vắng vẻ, là một không gian kín thích hợp để tập trung làm việc hoặc nói những chuyện kín kẽ không muốn cho ai biết. Vương Điềm thấy Thiên Tỉ và Tương Mộc vẫn đang điên cuồng nhìn nhau đánh chém qua ánh mắt, cô vẫy tay gọi phục vụ tới, không xem menu mà quay sang hỏi họ, "Hai người uống gì?"

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ