"Thiên Tỉ, cha em năm nay bao nhiêu tuổi?" Trên đường về nhà thì Vương Tuấn Khải đã hỏi như vậy.
Thiên Tỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cậu ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, "Đã hơn năm mươi rồi. Sao vậy?"
"Không tính là lớn tuổi." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm trong vô thức, sau đó anh quay về phía cậu, một tay chống cằm bày ra tư thế lười nhác mà lại cuối hút, Thiên Tỉ không quen nhìn một Vương Tuấn Khải buông thả như vậy, là bởi trong chuyến đi tuần trăng mật trừ lúc làm tình thì bình thường vẻ mặt cậu chứng kiến nhiều nhất từ phía anh chính là bộ dáng nghiêm túc và lạnh nhạt tựa như kẻ nắm bắt mọi thứ, không có một cành cây ngọn cỏ nào có thể lọt vào trong mắt của anh. Anh nói, "Không bao lâu nữa tôi cũng sẽ bước sang tuổi ba mươi bảy."
"Em biết điều đó." Thiên Tỉ gật gù, ý muốn hỏi anh có ý gì.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mà từ tính đánh úp vào bên tai cậu, "Tôi không tính là thanh niên trẻ tuổi như em, khi bằng tuổi em thì tôi cũng đã bắt đầu học cách điều hành Karry City. Cái tôi có chính là kinh nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn trên thương trường, em vốn dĩ không cần quá lo lắng về việc tôi không thể đối phó với cha và anh trai em."
"Em không có ý đó." Thiên Tỉ vội xua tay phủ nhận.
"Vậy tại sao em phải kéo tôi bỏ chạy như vậy?" Anh hỏi.
Thiên Tỉ mất tự nhiên, hai tay cậu xoắn vạt áo đến độ nhàu nát, trong đầu không khỏi hồi tưởng quãng thời gian trước đây khi còn học cao trung, cậu cũng không rõ nhờ đâu mà bản thân có thể vượt qua những trận đòn roi và lời mắng nhiếc của Dịch phu nhân nữa. Trong lúc mơ màng vì bị đánh thì hình ảnh đọng lại sâu sắc trong trí não non nớt của cậu nhất chính là bộ dáng cha Dịch ngồi khoát chân trên ghế chủ vị, tay ông cầm một tờ báo, trên mắt có gắn kính gọng bạc, khuôn mặt nghiêm trang mà lạnh nhạt, tầm mắt hoàn toàn không đặt trên cả người nhếch nhác của cậu, và tất nhiên là ông cũng bỏ ngoài tai lời kêu cứu thảm thiết của cậu. Cho nên từ trên xuống dưới Dịch gia thì người Thiên Tỉ sợ nhất vẫn là lão nam nhân này, cậu chỉ biết rằng dù có gặp khó khăn đến độ sức khoẻ giảm sút, tinh thần không thể chống đỡ được thì cũng không thể để cho Dịch lão gia biết, nếu không thì ông sẽ dùng vẻ mặt lạnh lùng ấy để cười nhạo cậu. Nhất định sẽ là như vậy!
"Thiên Tỉ nghe này." Mắt thấy Thiên Tỉ đang ngẩn người, Vương Tuấn Khải dùng hai tay kiềm chặt vai kéo cậu về thực tại, thật kiên định mà nói, "Kể từ ngày chúng ta kết hôn thì em đã không còn là người Dịch gia nữa, chúng ta không hợp thức hoá hôn nhân bằng cách đổi họ của em thành họ Vương, nhưng giấy hôn thú cũng đã có, em sống là người của Vương Tuấn Khải, có chết cũng chỉ có thể là ma của tôi. Nghe rõ hay không."
Thiên Tỉ hiếm khi bày ra vẻ yếu đuối đối với người ngoài, thế nhưng lần này cậu lại nguyện ý tin tưởng lời nói của Vương Tuấn Khải. Nếu có một người để cậu có thể gửi gắm cảm xúc của bản thân mà không hề có một tia chần chừ thì đó chính là người đàn ông trước mặt này. Một khi đã đồng ý cùng Vương Tuấn Khải bước chân vào nấm mồ hôn nhân này, cậu không có lý do gì để tỏ ra sợ hãi và đáng quan ngại, chỉ cần dành đủ lòng tin cho anh, cậu vĩnh viễn sẽ không cần sợ hãi, chỉ cần một lời đảm bảo của anh cũng khiến trái tim đang đập bất định của cậu trở nên yên ổn.