Thiên Tỉ kể cho Vương Điềm nghe về chuyện Vương tiên sinh gần đây thường xuyên tăng ca đi sớm về muộn, đã rất lâu rồi anh và cậu cũng không cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, và dường như anh đang tránh mặt cậu, điều này khiến cậu cảm thấy có chút trống vắng khó tiếp nhận được. Vương Điềm nghe xong lại che miệng cười, "Tôi thực sự hy vọng là anh không làm quá vấn đề, trước khi anh cả lập gia đình, chúng tôi có thể nói là cả một năm mới có thể gặp nhau một lần vào dịp lễ tết!"
Thiên Tỉ sửng sốt. Vương Điềm nói công việc của Vương Tuấn Khải vô cùng nhiều, một mình điều hành một tập đoàn lớn như vậy, trong tay còn nắm giữ không biết bao nhiêu dự án làm ăn cùng các công ty chi nhánh nên thời gian nghỉ ngơi của anh cực kỳ ít ỏi. Sau khi bước sang tuổi ba mươi, có lẽ vì khoảng thời gian trước làm việc quá nhiều dẫn đến thân thể lao lực nên Vương tiên sinh cũng mắc bệnh cảm vặt nhiều hơn, bấy giờ anh mới quyết định phân chia các phần việc cho quản lý các cấp chứ không còn một mình ôm đồm nữa. Thời gian đầu mới tiếp quản Karry City, cả nhà chính Vương gia gần như không bao giờ thấy mặt Vương Tuấn Khải trừ hai ngày nghỉ tết nguyên đán, số lần bọn họ ăn cùng nhau bữa cơm ít đến độ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nghe xong, Thiên Tỉ vốn dĩ còn muốn phản bác, Vương Điềm thấy vậy lại không để cậu lên tiếng, "Kỳ thực anh đừng nghĩ nhiều, Trác Vân gần đây công việc cũng rất bận, có lẽ sáu tháng cuối năm tập đoàn tương đối gấp rút đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nên anh cả mới phải tăng ca thường xuyên mà thôi"
"Là như vậy sao?" Thiên Tỉ mỉm cười nhìn chăm chú Vương Điềm, lời nói của cô kỳ thực cũng là một phần suy nghĩ của cậu. Thiên Tỉ hiểu được công việc của Vương tiên sinh tuyệt đối không nhàn tản như những gì thời gian qua cậu đã chứng kiến. Bất quá Thiên Tỉ cũng thừa nhận bản thân là người nhạy cảm, cậu có thể phân biệt được Vương Tuấn Khải là bận việc làm ăn thật hay đang cố tình tránh mặt. Có điều khi nghe Vương Điềm nhắc tới Trác Vân, Thiên Tỉ lại không khỏi lo lắng, Vương tiên sinh dù sao cũng đã là một lão nam nhân thường xuyên thức khuya sử dụng trí não quá độ liệu có thể dẫn đến kiệt sức hay không?
"Vương Điềm này" Thiên Tỉ gọi.
"Sao thế?" Vương Điềm đang xem một chiếc bình pha sữa màu hồng nhạt, bàn tay vô thức xoa vòng bụng đã bắt đầu lớn, kể từ ngày ý thức được sinh mạng nhỏ đang chảy cùng huyết mạch với mình, cô luôn có những hành động bảo hộ đứa trẻ theo bản năng như vậy.
"Tôi nghĩ tôi nên quan tâm tới thân thể Vương tiên sinh một chút"
"Đồng ý!" Vương Điềm tán thành, "Anh xem, anh cả tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, sinh lý sớm đã không dùng được, anh đừng suy nghĩ quá nhiều nữa nhé!"
Hai lỗ tai Thiên Tỉ đỏ bừng, cậu nhún vai không cho là đúng, ai bảo nam nhân trung niên không có nhu cầu sinh lý cao chứ, Vương tiên sinh rất uy mãnh biết không.
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng bữa tối ở ngoài với Vương Điềm sau khi đi mua sắm, tới hơn chín giờ tối mới trở về nhà. Đi qua cổng lớn đã thấy xe của Vương Tuấn Khải đỗ trong sân, trong lòng Thiên Tỉ không khỏi hào hứng, cậu cười hỏi quản gia đang đi bên cạnh, "Hôm nay Vương tiên sinh về nhà sớm sao?"