Chương 14 (H nhẹ)

1K 45 10
                                    

Chương này có H đó, nhẹ thôi, nhưng nếu có ai không thích H hoặc đọc đoạn đầu thấy H không vừa ý thì cứ lướt qua và chờ chương mới nha, nhanh thôi!

Trong phòng một mảnh sáng rực.

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt một hồi mới phát hiện ra thời gian đã sang ngày hôm sau, những tia nắng sớm đang chiếu rọi phía ngoài khung cửa sát đất mà không biết ai đã đem rèm cửa kéo rạt sang hai bên. Có lẽ là Vương Tuấn Khải đi! Thiên Tỉ nghiêng người nhìn sang vị trí trống không phía bên cạnh, cậu không nghĩ anh có thói quen dậy sớm như vậy, sau đó vì không thể nằm thêm nữa nên cậu cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Lê bước chân không được tự nhiên vì vị trí khó nói phía dưới truyền đến từng cơn nhức nhối khiến cậu không khỏi nhíu mày, khi đi đến cửa sổ sát đất và cúi xuống thì trùng hợp thấy Vương Tuấn Khải đang chống đẩy phía dưới khuôn viên.

Không thấy người thì thôi, nhìn rồi lại khiến Thiên Tỉ không khỏi nhớ về đêm ám muội ngày hôm qua. Kỳ thực cậu chỉ tùy tiện đưa ra ý kiến muốn tắt đèn, cậu cho rằng chỉ cần làm trong bóng tối, hai bên sẽ không nhìn thấy quá trình, tránh khỏi ngượng ngùng không cần thiết mà thôi. Lúc ấy nhìn gương mặt anh cau lại, cậu đã nghĩ anh muốn để điện ngủ, thế nhưng cuối cùng anh lại chỉ hừ lạnh một tiếng rồi vươn tay tắt đèn. Bọn họ quả thực đã làm trong bóng tối.

Một chút trúc trắc. Một chút lạ lẫm. Một chút đau đớn. Nhưng nhiều hơn cả chính là nóng bỏng và thoả mãn!

Vì trước đó đã xem qua rất nhiều đoạn phim ghi lại cảnh quan hệ, Thiên Tỉ để ý người nằm dưới thường dùng âm vực trầm thấp nói những từ ngữ kích tình, hoặc gọi tên đối phương, hoặc rên rỉ thật mềm mỏng mất kiểm soát. Cậu đã nghĩ rằng Vương Tuấn Khải cũng thích cậu mềm mỏng tiếp nhận anh như vậy, nhưng khi cậu bị anh nhiệt liệt hút lấy hai đầu nhũ non nớt, khoái cảm đột ngột đánh úp đến khiến cậu không khỏi rùng mình rên lên thì Vương Tuấn Khải ngoài dự đoán lại đưa tay chặn miệng cậu lại, đồng thời còn dùng giọng hằn học quát nhẹ:

"Không được kêu, em kêu quá phóng túng!"

Khuôn mặt Thiên Tỉ đỏ ửng như trái cà chua chín, vành tai và lồng ngực nóng muốn đổ lửa, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng, ánh mắt cậu mê man nhìn anh, "Sao vậy? Khải, anh không thích em lên tiếng ư?"

"Không cho nói chuyện!" Vương Tuấn Khải vùi đầu tại bụng dưới của Thiên Tỉ, bàn tay to lớn đặt trên ngực cậu mà nhào nặn nhẹ nhàng, khoé môi mỏng đặt lên hạ bộ mà hôn khiến cậu lần đầu tiếp nhận chăm sóc vẫn là không thể nhịn mà rên nhẹ.

Bất quá Vương Tuấn Khải vẫn giữ thái độ hằn học giúp cậu khẩu giao một hồi, may mắn là khả năng chịu đựng của cậu không cao, chẳng bao lâu sau dưới sự chăm sóc nồng nàn của anh thì đã đạt đến cao trào.

"Khải..."

Để cậu không tiếp tục cao giọng gọi, Vương Tuấn Khải trực tiếp dùng môi mình chặn lại luồng âm thanh mị hoặc kia, hai bàn tay anh miết dọc đường cong trên cơ thể đối phương. Mỗi nơi anh đi qua đều có thể nghe thấy từng đợt thở dốc của cậu, cho đến khi anh dùng một ngón tay có thấm dịch bôi trơn tách khe mông người phía dưới, lại một hồi khuấy đảo không gian chật hẹp, trong lòng tự nhủ nơi này thực sự có thể tiếp nhận được công kích của mình chứ.

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ