Buổi xem mắt được Vương phu nhân hẹn vào cuối tuần, Vương Tuấn Khải sau khi nhận được điện báo từ mẹ thì liền thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn bàn tay đang xoay tròn cây bút máy của chính mình. Đúng lúc này thì thư ký Trác Vân gõ cửa hai tiếng rồi tự động cầm theo hồ sơ tiến vào. Đây đều là những thứ mà mỗi ngày Vương Tuấn Khải phải xét duyệt cho nên Trác Vân được đặc cách không cần đợi anh lên tiếng đồng ý đã có thể tự động đi vào. Nhận lấy hồ sơ trên tay thư ký, anh bấy giờ mới nâng bút chăm chú xem giấy tờ để mặc Trác Vân dùng ánh mắt thú vị mà nhìn dấu khoanh đỏ trên lịch để bàn.
"Có chuyện thì nói có rắm thì thả. Nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy là ý gì?" Vương Tuấn Khải nhăn mày, ánh mắt vẫn lướt trên những dòng chữ nhưng giọng nói lại mang vẻ vô cùng khó chịu.
Trác Vân cười ngờ nghệch mà hỏi, "Tổng tài, có phải anh lại chuẩn bị đi xem mắt hay không?"
Vương Tuấn Khải không đáp, đuôi mắt tản mát tia lạnh lẽo khắc nghiệt nhằm đe doạ Trác Vân, nhưng có lẽ vì hắn đã quá quen với khí tức giết người không dao trên người anh rồi nên không lấy làm sợ hãi mà cúi đầu rút một tờ tiền mệnh giá cao nhất trong ví ra, lớn giọng nói: "Anh có muốn cược với tôi hay không?"
Trác Vân sau khi hành động liền thấy đuôi mắt của Vương Tuấn Khải hơi nheo lại, hắn đoán được có lẽ người kia đang hiếu kỳ hắn muốn cược điều gì, vì vậy không cần để lão bản hỏi ra hắn đã chủ động lý giải, "Cược xem lần xem mắt này thành công hay thất bại!"
Nằm trong dự đoán của Trác Vân, Vương Tuấn Khải sau khi nghe hắn nói những lời kia liền dứt khoát đặt bút ký lên giấy tờ rồi thu tay đem hồ sơ ném vào ngực hắn, lạnh nhạt phun ra hai chữ, "Vô vị!"
Thư ký Trác bĩu môi 'Hừ!' một tiếng rồi đem đồng tiền đặt trên bàn cất lại ví mình, vốn dĩ sau đó đã không còn phận sự của hắn, hắn chỉ cần ôm theo hồ sơ và rời đi là được. Thế nhưng sự hiếu kỳ của một thư ký cao cấp toàn năng không cho hắn thực hiện điều đó, hắn nên có chức trách quan tâm đến đời sống của ông chủ, cho nên mặt kệ gương mặt thần chết của người kia, hắn vẫn không biết sống chết hỏi, "Đối tượng xem mắt của anh là ai? Gia thế ra sao a?"
Ngay khi Trác Vân vừa hỏi, Vương Tuấn Khải liền khom người hai tay chống bàn làm việc mà đứng dậy muốn hù doạ thư ký của anh một trận. Thế nhưng khi anh vừa đứng dậy còn chưa kịp quát đuổi Trác Vân ra ngoài thì đã che miệng ho khan, tiếng ho nghe khô khốc, cổ họng lại nóng rát khiến anh không khỏi rùng mình, ho một hồi hai tai liền đỏ lên.
Trác Vân nhìn anh như vậy liền đi tới bình nước nóng đặt trong phòng rót cho Vương Tuấn Khải một cốc, chờ anh uống xong rồi mới lại hỏi, "Anh không khoẻ ư?"
"Có chút cảm mạo." Ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu tài liệu trên máy tính, Vương Tuấn Khải làm như không có chuyện gì mà xua tay, hoàn toàn không để ý tới lo lắng hiện rõ trên mặt của Trác Vân.
Trác Vân lo lắng cho anh cũng là chuyện thường tình. Thân thể Vương Tuấn Khải từ khi còn nhỏ tới giờ vẫn luôn không tốt, không phải dạng mắc bệnh nặng khó chữa mà là rất dễ mắc bệnh, nhất là cảm mạo hay đau đầu gì đó. Chỉ có điều mỗi khi mắc bệnh thì anh ta sẽ âm thầm chịu đựng, nếu không phải người quen biết lâu thì sẽ không thể nhận ra Vương Tuấn Khải có gì không khoẻ. Về phần Trác Vân đã theo anh hơn mười năm, chỉ một tiếng thở dài của anh cũng khiến hắn sợ hãi, có thể nói trong mười năm nay ngoại trừ công việc chung của công ty thì vị thư ký toàn năng như hắn cũng đã thầu luôn tình trạng thân thể của lão bản.