Chương 7

674 47 3
                                    

Việc chuẩn bị hôn lễ dĩ nhiên sẽ không đến lượt Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lo, vì mẹ Vương cùng một số chuyên gia sẽ ôm đồm nhiệm vụ này. Theo lời của bà Vương thì bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có thể tự tay lo liệu cho hôn lễ của người con lớn. Vì vậy mà hai người chỉ việc tiếp tục hẹn hò và tìm hiểu nhau cho đến khi hôn lễ diễn ra mà thôi.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ thông báo tin tức cậu sắp kết hôn cho Giang Sinh nghe, cậu ta vẫn còn ngây ngô hỏi lại, "Cậu cưới thật sao? Cưới lão nam nhân kia ư?"

"Tại sao không chứ?" Thiên Tỉ nhún vai, "Vương tiên sinh ngoại trừ hơi lớn tuổi thì cũng khá tốt."

Giang Sinh gật gù, "Cũng đúng. Tớ cảm giác như mùa xuân sắp về bên cạnh Tiểu Thiên Tỉ rồi."

Thiên Tỉ sửng sốt cùng bất đắc dĩ nhìn Giang Tiểu Sinh, "Cậu nói lung tung cái gì thế!"

"Tớ đâu có nói lung tung." Giang Sinh nhiệt tình trêu chọc, "Cậu xem chính mình sắp cười đến không ngậm được miệng lại rồi kìa."

Mặc dù Giang Sinh nói như vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn cảm thấy là cậu ta đang nói quá. Mặc dù đối với hôn lễ này cậu cũng hoàn toàn không có điểm bất mãn, dù sao nếu không là Vương Tuấn Khải thì cũng sẽ là một người khác, cho nên sớm yên ổn thì cậu cũng sẽ sớm không bị cha mẹ và anh trai mình làm phiền.

Cùng lúc đó tại tổng công ty của Vương Tuấn Khải, anh đang nghe trưởng phòng kế hoạch trình bày về dự án mới. Công ty bọn họ chủ yếu kinh doanh về mặt hàng xa xỉ phẩm, trong đó có rất nhiều chuỗi cửa hàng trang sức, thời trang cùng nước hoa và tinh dầu các loại, gần đây đội khai thác từ Thái Lan tìm được một mỏ kim cương mới, vị trưởng phòng kia đang muốn xin lệnh làm việc với chính phủ bên ấy để bọn họ có thể thừa hưởng một phần sử dụng mỏ kim cương này.

"Độ rủi ro gần như bằng không." Vị trưởng phòng kia nhấn mạnh, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải phản bác, "Tôi không muốn gần như, cái tôi muốn là sự chắc chắn!"

Nhất thời vài vị trong phòng họp lập tức bị anh trừng cho câm nín. Biết rõ phong cách làm việc trước giờ của Vương Tuấn Khải, bọn họ hầu như không dám sơ suất, thế nhưng hôm nay lúc trước khi bước vào phòng họp lại thấy gương mặt của Vương tổng thoáng nét ôn hoà dễ chịu, bọn họ cứ nghĩ anh dễ nói chuyện, không ngờ đến là buổi họp cuối cùng vẫn kết thúc khá là áp lực.

"Tổng tài!" Trác Vân nhìn Vương Tuấn Khải ngả lưng trên ghế, bất đắc dĩ nói, "Không phải anh nên bày ra bộ dáng chuẩn mực của một người sắp kết hôn hay sao. Cư nhiên đi trừng mắt đe doạ nhân viên, anh thật đáng sợ."

"Tôi sẽ còn đáng sợ hơn nếu cậu dám ở đây tiếp tục nói nhảm mà không đi làm việc." Trác Vân không đợi nghe hết lời anh nói đã giơ tay đảm bảo chính mình sẽ thật chăm chỉ, không phụ kỳ vọng của lão bản rồi lập tức lao ra ngoài. Vương Tuấn Khải bấy giờ mới được yên tĩnh, anh mệt mỏi nới lỏng nút thắt của cà vạt rồi nhấc điện thoại lên, không tự chủ mà gọi cho số điện thoại gần đây vẫn luôn nằm trong danh sách quan trọng của mình.

"Alo, là Vương tiên sinh ư?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp ôn hoà, Vương Tuấn Khải hài lòng nở nụ cười, "Không làm phiền cậu chứ? Tôi muốn hẹn cậu vào tối nay."

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ