"Đơn ly hôn?" Vương Tuấn Khải cầm trong tay tờ giấy in đậm bốn chữ kia, khoé miệng run rẩy như thể đang chịu đựng điều gì đó, sau cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng cười lớn. Tiếng cười sang sảng như thể đang chế giễu người đối diện, Tương Mộc khó hiểu nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực hỏi, "Anh cười cái gì?"
Vương Tuấn Khải nâng tay lên che miệng, giọng nói vừa run rẩy vì kiềm chế vừa đáp lại người đối diện, "Em không thấy thứ này thật mắc cười sao?"
Chân mày Tương Mộc nhíu càng ngày càng chặt, rất muốn quát người đàn ông kia rằng, "Lời em nói buồn cười vậy sao?"
Bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước cửa phòng bệnh, ngón tay bấu chặt vào chốt cửa, một mặt muốn xông vào túm áo Tương Mộc đuổi ra ngoài, nhưng một mặt lại không dám hành động. Bằng cậu ư, lấy quyền gì để làm điều đó chứ?
"Anh ta lại đến ư?"
Thiên Tỉ giật mình vì tiếng nói xuất hiện phía sau lưng mình, cậu quay đầu liền thấy Giang Sinh đang ngó nghiêng, khuôn mặt cậu ta trắng trắng lại nộn nộn thịt, khi bày ra vẻ mặt chán ghét người ta nom lại có điểm đáng yêu. Giang Sinh bám vào vai Thiên Tỉ, hằn học lẩm bẩm, "Anh ta đến làm cái gì vậy chứ? Thiên Tỉ, cậu biết không?"
Thiên Tỉ lắc đầu, "Làm sao tôi biết được."
Giang Sinh gật gù, "Tôi nói này Thiên Tỉ, không hiểu sao tôi cảm thấy vị Tương tiên sinh này có ý với Vương tiên sinh của cậu đó. Nhìn anh ta, thực giống trà xanh!"
"Nói bậy bạ gì vậy, anh ta là bạn cũ của Vương tiên sinh đó." Thiên Tỉ dở khóc dở cười đập nhẹ lên vai Giang Sinh. Mặc dù cậu cũng không thích Tương Mộc, nhưng cậu cũng không thể phủ định được người đàn ông này về mọi mặt đều vô cùng hoàn hảo và có sức hút.
"Bạn cũ gì chứ?" Giang Sinh bĩu môi đáp, "Đây rõ ràng muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà. Cậu định cứ để Tương tiên sinh kia ở riêng với Vương tiên sinh như vậy sao?"
Thiên Tỉ bối rối xoắn vạt áo bệnh nhân, ngẫm nghĩ một hồi mới kéo Giang Sinh lại gần, hạ giọng khép nép nói, "Thực ra tôi cũng muốn đuổi anh ta ra..."
Không để Thiên Tỉ nói hết câu, Giang Sinh đã vươn tay đẩy cửa phòng bệnh rồi tung cước ảnh đẩy Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bị cậu ta tấn công bất ngờ mà chạy ào vào phòng, sau khi đứng trước mặt Tương Mộc và Vương Tuấn Khải, hứng chịu ánh mắt dò xét của hai người, cậu ngẩn ngơ một hồi mới lấy lại được khả năng nói chuyện, "Ha ha trùng hợp quá! Hai người cũng ở đây sao?"
Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của người yêu, trong tâm rung động như thể bị móng mèo vờn chơi, anh cúi đầu che đi nụ cười chóng vánh rồi nâng tay vẫy Thiên Tỉ về phía mình, "Lại đây với tôi."
Thiên Tỉ bối rối gật đầu rồi đi tới cạnh giường của Vương Tuấn Khải, sau khi đứng đối diện với Tương Mộc rồi cậu mới gật đầu chào hỏi, "Thất lễ quá, anh cũng tới thăm Vương tiên sinh sao?"
Tương Mộc kể từ khi Thiên Tỉ bước chân vào thì đã bày ra vẻ mặt ngoài ý muốn ghét bỏ, anh ta không ngần ngại che giấu trước Vương Tuấn Khải, cũng không hề cho cậu mặt mũi mà nặng nhẹ hừ một tiếng khiến cậu không khỏi càng thêm ngượng nghịu.