Ngày cuối tuần tại căn hộ yên ả của Jeny đón tiếp ba vị khách lạ lẫm: một người phụ nữ trung niên sang trọng mà đôn hậu, hai người đàn ông trong đó có kẻ tương đối thành thục và cậu thiếu niên với nụ cười đồng điếu tươi sáng như ánh mặt trời cuối hè đầu thu.
Khi Jeny vừa nghe thấy tiếng chuông thì đã biết người tới nhất định là Vương tiên sinh cùng người bạn đời của anh ta đến, bởi cô chính là người nhận thụ tinh nhân tạo đã được họ chọn, bọn họ hẹn sẽ gặp mặt và nói chuyện công việc ấy vào một buổi trưa cuối tuần.
"Vương tiên sinh, cậu thiếu niên này hẳn là bạn đời của anh?" Jeny hiếu kỳ đánh giá cậu trai trẻ, cô cảm thấy rất thú vị khi một người đàn ông có phần trưởng thành như Vương Tuấn Khải lại chọn một người trẻ trung mà hoạt bát như vậy ở bên cạnh.
Vương Tuấn Khải nghe cô hỏi thì bình thản gật đầu, giới thiệu sơ qua cho Jeny về Vương phu nhân và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trưa hôm ấy bọn họ đã dùng bữa ở nhà Jeny, cô gái ngoại quốc sở hữu làn da trắng tựa như phát sáng, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông gió, phong cách lịch thiệp và nói chuyện rất duyên dáng nên Vương phu nhân rất yêu thích. Trên đường về bà liên tục dành lời khen nức nở cho những món phương Tây xuất hiện trên bàn ăn do chính tay Jeny thực hiện, bà nói, "Jeny rất cởi mở, cũng rất thông minh, hiểu biết khá rộng, mẹ rất thích!"
Thiên Tỉ ngồi ở ghế phó lái nghe mẹ nói liền nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú lái xe một chút rồi cười nói, "Phải đó mẹ! Người này là do Vương tiên sinh chọn, dựa vào đôi mắt khắt khe kia thì có lẽ anh ấy không chọn sai người được đâu"
Lời nói của Thiên Tỉ nghe qua chẳng có gì khác thường nhưng Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy như cậu lại bắt đầu chế giễu mình, anh giảm tốc độ, quay đầu liếc cậu bằng một ánh mắt hậm hực vô cùng. Thiên Tỉ dường như chỉ chờ đợi hành động này của anh rồi khoái chí quay đầu ra phía cửa xe, vừa luyên thuyên nói chuyện với mẹ Vương ngồi ghế sau vừa trộm nhìn lén Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ không thể đấu khẩu với Thiên Tỉ trước mặt mẹ mình được, anh đành nuốt cơn hậm hực tiếp tục quay đầu lái xe.
Sau cuộc gặp gỡ với cơ thể mẹ tiếp nhận thụ tinh, hai người lại phải sắp xếp công việc một lần nữa tới bệnh viện hoàn thành các phần còn lại của thủ tục. Với Thiên Tỉ thì không thành vấn đề, công việc của cậu khá tự do, nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, để nghỉ một buổi sáng anh đã phải làm tăng ca thêm một đêm, đó là còn có sự trợ giúp của Trác Vân.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Vương Tuấn Khải tiễn Jeny để cô có thời gian trở về chuẩn bị đồ nhập viện, Thiên Tỉ đón cốc cafe giấy từ tay Vương Tuấn Triệt, một bên nghe hắn nói chuyện một bên gật gù.
"Vương tiên sinh xin dừng bước, tiến tới đây được rồi, tôi có lái xe riêng đến đón" Sau khi ra tới cửa lớn toà chính của bệnh viện, Jeny quay đầu nhìn chiếc xe có rèm che màu trắng đang đỗ phía dưới, mỉm cười nói với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gật đầu đồng thời tỏ ra lịch sự giúp cô gái mở cửa xe, chờ chiếc xe đi khỏi rồi mới toan quay lưng trở về chỗ Thiên Tỉ. Chỉ là trước khi anh đi thì phía sau lưng đột ngột vang lên tiếng gọi thất thanh: