Cuối cùng thì hôn lễ được tất cả mọi người mong chờ cũng đã diễn ra!
"Tóc tớ có vẻ hơi dài nhỉ?" Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước gương trang điểm nhìn mái tóc loà xoà của mình rồi quay đầu liếc Giang Sinh mặc âu phục chỉnh tề đứng cách đó không xa đang cùng nhân viên trang điểm tán gẫu.
Cậu ta quay đầu đánh giá Thiên Tỉ một vòng rồi tiến tới nâng hai tay đặt lên vai đối phương, thấp giọng nói, "Cậu đang run, bình tĩnh lại đi!"
Thiên Tỉ ngẩn người nhìn bàn tay của mình một hồi rồi lắc đầu, "Run ư? Không thể nào đâu, tớ thực sự đã rất lâu rồi chưa cắt tóc, tớ thấy nó có vẻ dài ra nhiều..."
Giang Sinh không nói hai lời liền ấn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống ghế trang điểm, gọi nhân viên trang điểm đến rồi ở bên tai cậu nhỏ giọng nói, "Tin tớ đi, tóc cậu không hề dài, cậu chỉ cần ngoan ngoãn và trở thành một người thật đẹp trai trong ngày hôm nay mà thôi."
Thở dài nhìn đối phương đang nháy mắt với mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng đành miễn cưỡng thu lại tâm tình xúc động ngồi yên vị để nhân viên trang điểm bắt đầu làm việc. Họ sẽ giúp cậu đánh một lớp nền thật tự nhiên, tạo khối cũng sẽ thật nhẹ nhàng, bởi cậu dù sao cũng là một người đàn ông, mặc dù không có định luật nào cấm đàn ông không thể make up nhưng cậu không thích, cảm giác trên mặt có một lớp mặt nạ thật khó chịu. Và có lẽ vì vậy mà công việc trang điểm cùng làm tóc cũng diễn ra rất nhanh, gương mặt thanh tú đẹp đẽ với mái tóc được hớt nhẹ theo ngôi bốn sáu, cuối cùng là bộ lễ phục trắng đã từng mặc khi chụp ảnh cưới, tất cả mọi thứ hiện diện trên người khiến cậu cảm thấy bản thân thật không chân thực.
"Tớ đã nói rồi mà!" Giang Sinh sau khi nhìn Thiên Tỉ trang điểm cùng làm tóc xong liền búng ngón tay, mãn nguyện gật gù nói, "Nhìn mái tóc của cậu xem, nó không còn là tổ quạ như hằng ngày nữa."
"Nghe này Tiểu Sinh, cậu đang nói quá về tớ!" Thiên Tỉ dang tay quay một vòng rồi ngắm nhìn chính mình trong gương, "Tóc tớ chưa bao giờ là tổ quạ, được chứ!"
Giang Sinh nhún vai không đáp rồi tiến tới cửa sổ trong phòng, nơi này có thể nhìn xuống khuôn viên Dịch gia phía dưới, sân vườn lúc này đang có rất nhiều xe ô tô với đủ hãng, chúng có một điểm chung, đó là bóng loáng và sang trọng. Dường như bất kỳ ai cũng đều rất xem trọng cuộc hôn nhân này, nó là một mốc đánh giá đáng khen ngợi cho Dịch gia, trừ Dịch Dương Thiên Tỉ đang không thể nào thoát khỏi trạng thái bối rối và khủng hoảng kia.
"Tiểu Thiên à, cậu nghe tớ này!" Mắt thấy Thiên Tỉ đang không ngừng làm những hành động khó hiểu, hoặc là cúi đầu vuốt lễ phục, hoặc miết lọn tóc đã được vuốt rất đẹp đẽ, Giang Sinh đành phải ôm cậu lại một chỗ mà nói, "Cậu đã rất ổn rồi, đừng tự phá hỏng vẻ ngoài của mình!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người một hồi như thể đang suy ngẫm về một điều gì đó, cuối cùng đành thở dài gật đầu đáp ứng. Hôm nay là hôn lễ của cậu, mặc dù mạnh miệng nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp xen lẫn với chờ mong, thậm chí trước ngày này cậu đã có một khoảng thời gian dài mất ngủ, cái đó có thể gọi là khủng hoảng trước hôn nhân. Nhưng thời gian thì sẽ luôn di chuyển, ngày cưới nói đến cũng sẽ đến, đây là chuyện mà cậu không tài nào tránh được. Cậu đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể đè nén tâm tình của chính mình, chờ tới khi nữ hầu trong nhà lên tiếng thông báo giờ lành đã tới, bọn họ cần lên xe và di chuyển đến lễ đường tại Vương gia thì cậu mới phát hiện thì ra chứng bệnh khủng hoảng trước hôn nhân kỳ thực không dễ áp chế như vậy, cậu lại bắt đầu run rẩy.