Chương 28

361 33 2
                                    

Những ngày gần cuối năm, Trác Vân gần như tăng ca liên miên, rất khó khăn mới có thể dành ra một ngày nghỉ. Kể từ khi Vương Điểm chuyển đến nhà hắn ở dưỡng thai thì những ngày nghỉ này hầu hết đều dành cho cô. Trác Vân cũng đã lớn tuổi, cơ hồ khi nghe nói bản thân mình sắp có một đứa con thì hắn cũng rất vui vẻ, nhiều lúc tự tay chăm sóc Vương Điềm mà hắn còn miên man suy nghĩ, phải chi cô gái này là người hắn yêu thì tốt biết mấy. Hai người có thể kết hôn, sinh con sau đó cùng nhau chăm sóc chúng, ít ra như vậy thì bọn họ cũng không rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng như thế này.

Ngày nghỉ lần tới Trác Vân đã có dự định riêng, hắn vô cùng lo lắng cho cuộc gặp với Vương phu nhân. Trước khi đi khỏi nhà, Trác Vân quay đầu nhìn Vương Điềm đang ngồi trên sofa, ti vi trước mắt cô đang chiếu chương trình học cách ăn uống dinh dưỡng để tốt cho thai nhi, còn trên tay cô là một hũ ô mai và quyển sách nuôi dạy con cho thật tốt, gần đây Vương Điềm rất hay tìm hiểu những thứ này, Trác Vân vô thức cười nói, "Vương Điềm, tôi ra ngoài có việc, cô ở nhà có thèm gì thì gọi thức ăn bên ngoài, ăn ít ô mai một chút, không tốt cho răng"

Vương Điềm cắn một miếng ô mai, phất tay ý bảo hắn mau đi rồi lại cắm đầu vào nghiên cứu quyển sách.

Sau khi tới điểm hẹn, Trác Vân đã thấy Vương phu nhân ngồi trong khu ghế lô riêng, bà ăn vận đơn giản nhưng khuôn mặt cùng khí chất tựa như tỉ lệ nghịch với độ tuổi, càng lớn tuổi lại càng cao quý và đẹp đẽ như vậy thật đáng hâm mộ làm sao.

"Anh đoán Trác Vân và mẹ sẽ nói chuyện thế nào?"

Ngày nghỉ của Trác Vân cũng là ngày nghỉ của Vương Tuấn Khải. Bấy giờ anh đang ngồi ngâm chân theo yêu cầu khẩn thiết của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu sợ anh làm việc quá lao lực nên chọn một trong những liệu pháp thư giãn cực kỳ hữu hiệu đó là ngâm chân. Bất quá Vương Tuấn Khải không thích, luôn cảm thấy ngâm chân tập dưỡng sinh gì đó chỉ dành cho người lớn tuổi, nhưng vì cậu thanh niên kia nài nỉ quá rắc rối nên đành bất đắc dĩ làm theo mà thôi.

"Không có gì khó đoán, Trác Vân chỉ còn một cách khai ra toàn bộ nếu muốn giữ mạng mà thôi" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang ôm mèo cắt móng ở ghế đối diện, hôm nay vốn dĩ không phải ngày nghỉ của Thiên Tỉ nhưng vì khó khăn lắm người bạn đời của cậu mới có một ngày ở nhà nên cậu đã rũ bỏ hết mặt mũi xin Giang Sinh làm thay, Giang Sinh kia ban đầu còn ngúng nguẩy, sau khi nhận điện thoại thì như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, hai tay điên cuồng đẩy Thiên Tỉ đi về như thể chỉ sợ cậu đổi ý không nghỉ cũng không nhờ cậu ta làm thay nữa vậy. Thiên Tỉ tuy cảm thấy rất ngạc nhiên với những hành động khó hiểu gần đây của Giang Sinh nhưng cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa đã xin nghỉ được nên cậu vui vẻ xách ba lô cùng hai túi thức ăn và cát mèo hí hửng về nhà.

Hai tiểu bảo bối ở nhà sau mấy tháng chăm sóc thì đã béo lên thấy rõ. A Vương trước đây bị bệnh lý về da nhưng nhờ chăm chỉ bôi thuốc nên cũng đã khỏi, Thiên Tỉ để nó nuôi lại bộ lông, hiện tại thân người A Vương đã cao và dài hơn rất nhiều, bộ lông vàng óng nhìn rất thích mắt, mỗi lần ôm nó cậu đều có cảm giác rất thành tựu. Con còn lại là A Dịch bị tật ở chân, tuy nhiên tính tình lại hoạt bát hiếu động hơn A Vương gấp bội, thường ngày nó cũng ăn rất nhiều hạt và đồ ăn vặt nhưng lại chẳng lớn hơn bao nhiêu.

Thiên Tỉ sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói thì cúi đầu phì cười, "Không đến nỗi như vậy chứ? Sao anh biết Trác Vân sẽ nói ra hết? Cậu ta sợ mẹ mình đến vậy sao?"

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Mẹ mình chỉ đối với em mới không đáng sợ!"

Thiên Tỉ cắt móng cho hai con mèo xong thì thả nó xuống đất, nghe thấy Vương tiên sinh cũng vừa gọi hai từ 'mẹ mình' thì liền vui vẻ đi tới cạnh anh, tầm mắt nhìn xuống đôi chân trắng đến có chút tái nhợt của Tuấn Khải, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi khom người ngồi xuống.

"Làm cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải sửng sốt hơi rụt đầu ngón chân khi Thiên Tỉ vươn tay chạm vào, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Muốn cắt móng chân cho anh không được sao?" Thiên Tỉ giơ kéo cắt móng vừa được rút ra từ bộ dùng cụ làm móng tay đặt trên bàn, nháy mắt cam đoan, "Tay nghề em rất tốt, mỗi ngày đều ở cửa hàng làm spa cho các bảo bối, anh chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ mà thôi!"

Vương Tuấn Khải co chân đặt xuống thảm bên cạnh, xua tay, "Không cần, tôi có thể tự làm được!" Anh chưa từng để bất kỳ ai giúp cắt móng tay móng chân kể cả Vương phu nhân, hành động này quá gần gũi khiến một người có thể tự xử lý mọi việc cá nhân rất tốt như anh cảm thấy khó chấp nhận. Khi nghe Thiên Tỉ biểu đạt ý muốn giúp đỡ thì trong đầu bỗng bốc lên một luồng khí nóng hun hai tai anh đến đỏ ửng. Không dám đối diện với ánh mắt chăm chú khẩn cầu của Thiên Tỉ, Tuấn Khải quay đầu chống cằm nhìn về hướng khác.

Thiên Tỉ không để ý đến chống cự mờ nhạt của Vương tiên sinh cũng bỏ qua vẻ mất tự nhiên biểu hiện qua hai tai anh, cậu vươn tay chuẩn xác túm được cổ chân người kia khiến anh hoảng hốt nhảy người dậy, "Vương tiên sinh, anh nghe lời đi nào!" Thực như đang dỗ dành trẻ con.

"Tôi đã bảo không mà!" Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh rồi.

Sau sự việc này Thiên Tỉ lại có thêm một phát hiện mới mà cậu cho là rất có ích đối với đời sống hôn nhân sau này của hai người, đó là việc dỗ dành bạn đời như một đứa trẻ. Kỳ thực người đàn ông ba mươi bảy tuổi đôi lúc cũng có những hành động rất ấu trĩ và thú vị nha!

Dưới sự cương quyết của Thiên Tỉ cùng sự chống đối mờ nhạt của Vương Tuấn Khải, cuối cùng thì bàn chân của anh vẫn đành ngoan ngoãn để cậu nắm. Thiên Tỉ cười gian xảo tựa như hồ ly mới mắt được gà nhìn vẻ mặt câm nín của người đàn ông kia, giơ cái kìm cắt móng trên tay lên cao, đánh tiếng nói, "Em bắt đầu nhé!"

Vương Tuấn Khải câm nín không dám nhìn xuống cậu, trước đây chưa từng có ai cắt móng giúp anh, đều là anh tự làm nên hiện tại một cỗ ngại ngùng không ngăn được mà bùng lên xen lẫn với chút sợ hãi nhỏ, anh nghiêm giọng quát, "Cẩn thận chút đi, làm tôi đau để xem tối nay tôi có xử chết em hay không"

Thiên Tỉ bĩu môi cúi đầu bắt đầu cắt. Chân Vương Tuấn Khải rất lớn cũng rất trắng, đệm các ngón chân hồng nhạt sờ rất mềm mại, đầu móng chân vuông vắn nhưng hơi dài, cậu cắt theo đường móng cũ của anh, từng tiếng tách tách vang lên nghe cũng có chút ý vị. Cắt xong một bàn cậu lại nâng chân còn lại của anh lên chăm chú cắt nốt mà hoàn toàn không biết ánh mắt của người đàn ông phía trên đang dính trên sườn mặt của mình. Vương Tuấn Khải quan sát Thiên Tỉ rất kỹ, cậu là người thanh tú mang năng lượng tích cực bước vào cuộc đời anh và làm đảo lộn tất cả, thế nhưng anh mạc danh kỳ hiệu không cảm thấy chán ghét mà thậm chí còn thích ứng nhanh vô cùng.

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ