Chương 39

623 44 5
                                    

Vương Tuấn Khải ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời đi. Anh thẫn thờ nhìn chỗ nằm phía bên cạnh trống không, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Đưa tay lên che đi tầm mắt bị ánh nắng sớm rọi vào, Vương Tuấn Khải buồn bã buông một tiếng thở dài. Anh kì thực không phải con người có lòng dạ sắt đá, chuyện quá khứ là một hố đen mà Tuấn Khải đã chôn sâu trong lòng. Sự việc đáng hổ thẹn như vậy không ai lại nguyện ý nói ra, đó là lý do vì sao anh thà chiến tranh lạnh và nói dối Thiên Tỉ còn hơn là thú thật, thế nhưng ngày hôm qua trong lúc quá xúc động, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã quả quyết nói ra được rồi...

Nằm yên trên giường bệnh không ăn uống cả một ngày, bất cứ ai cũng không khuyên nhủ được Vương Tuấn Khải, kể cả chiêu đả kích của Vương Tuấn Triệt cũng vô dụng. Mỗi lần cửa ra vào có động tĩnh là anh sẽ bật người ngồi dậy quay đầu ra nhìn, nhưng sau khi thấy người tới thì lại thất vọng quay trở về nằm quay mặt đối diện với tường. Tròn một ngày rồi, Thiên Tỉ vẫn chưa hề quay trở lại!

Cho đến khi cửa phòng bệnh vang lên lần thứ mấy mà chính Vương Tuấn Khải cũng không thể đếm được nữa thì tiếng nói nhỏ nhẹ của Thiên Tỉ cuối cùng cũng tới, "Vương tiên sinh?"

Vương Tuấn Khải gấp gáp bật người dậy chạy tới bên cạnh Thiên Tỉ, anh mạnh tay đẩy cậu đập lưng vào tường. Thiên Tỉ bị ăn đau, cậu nghiêng đầu xoa xoa bả vai rồi bất mãn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Vương Tuấn Khải lúc này thậm chí còn không kịp xỏ dép lê, trên người chỉ còn đeo một lớp băng gạc do vết thương hồi phục nhanh hơn dự kiến cũng khiến hành động của anh trở nên lưu loát hơn. Anh hằn học hỏi, "Em đi đâu cả một ngày hôm nay?"

Thiên Tỉ âm thầm cảm thấy nực cười, cậu vươn tay đẩy anh ra để lấy chỗ đi vào phòng rồi nghiêng đầu đáp, "Bây giờ đến chuyện tôi đi đâu mà cũng cần anh quản?"

Bụng Vương Tuấn Khải đánh thót một cái, đau và lạnh ngắt. Qua giọng điệu của cậu, anh đoán được rằng cậu vẫn còn rất giận. Sau tất cả những gì mà Vương Tuấn Khải đã thú thực ngày hôm qua thì Thiên Tỉ vẫn cứ lạnh nhạt với anh, điều này khiến anh thực sự cứng họng không biết nên đáp lại làm sao.

"Nghe mọi người nói hôm nay anh không chịu ăn uống gì cả, còn muốn xuất viện hay không?" Thiên Tỉ đặt túi đồ của mình lên bàn gỗ nơi đầu giường, bên trong là một cặp lồng đựng cháo thịt đã được ninh rất kĩ. Vương Tuấn Khải tiến tới quan sát một hồi mới phát hiện ra một điều, anh ngơ ngẩn hỏi, "Em đã ra viện rồi sao?"

Thiên Tỉ không đáp, trên tay cậu vẫn đang cầm thìa nhỏ, sau khi đổ cháo từ cặp lồng ra bát thì đưa về phía Vương Tuấn Khải ra lệnh, "Ăn đi!"

Vương Tuấn Khải không vui vẻ nhận bát cháo, cũng xúc từng miếng chậm rãi ăn. Thiên Tỉ đứng một bên quan sát anh ăn được non nửa bát cháo rồi mới đột nhiên lên tiếng, "Về chuyện đơn ly hôn..."

Không để cậu nói hết lời, Vương tiên sinh đột ngột đặt bát cháo lên bàn gỗ, âm thanh vang lên cực lớn khiến cậu không khỏi giật mình. Anh khom người nắm cổ tay Thiên Tỉ ép cậu về phía mình, gằn giọng hô, "Không cho phép em nhắc tới chuyện ly hôn!"

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ