Sau khi cắt móng xong cho Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ thu dọn lại xác rác cùng dụng cụ các thứ rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tựa trên lưng ghế. Hai tai anh đỏ ửng, mắt nhắm nghiền, khoé môi mím chặt tựa như đang chịu đựng điều gì đó.
"Sao vậy?" Thiên Tỉ hơi sững sờ, cậu vươn tay chạm lên đùi anh hỏi, "Anh không thích sao?"
Vương Tuấn Khải chậm rãi lắc đầu, "Không chán ghét!" Dựa vào phần tính tình của anh, không chán ghét cũng có thể coi là thích, anh vươn tay đỡ vai Thiên Tỉ lên ngồi cạnh mình, nhẹ giọng nói, "Lần sau không cần như vậy"
"Cái đó để lần sau lại nói đi" Thiên Tỉ nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải, hai mắt nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay đã sớm được cắt tỉa gọn gàng, cậu thở dài tiếc nuối. Trên thực tế Thiên Tỉ rất muốn được cắt tỉa những ngón tay xinh đẹp kia, đối với cậu, Vương tiên sinh cứ như một bức tượng tạc đẹp đẽ mà cậu muốn săn sóc và vuốt ve hằng ngày.
Tinh ý nhận ra ánh mắt của cậu thanh niên, Vương Tuấn Khải rút tay lại, lạnh giọng đe doạ, "Nghĩ cũng đừng có nghĩ, tối nay như vậy là quá đủ rồi!"
Thiên Tỉ bĩu môi không thèm nói chuyện với anh nữa. Hai người ngồi nói chuyện phiếm một hồi liền được A Tuyết gọi dùng bữa trưa, Vương Tuấn Khải vào phòng muốn vệ sinh thân thể, Thiên Tỉ ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng anh cười đến là hào hứng. Đúng lúc này thì điện thoại cá nhân của Vương tiên sinh đặt trên bàn đột nhiên sáng lên kèm theo tiếng chuông báo tin nhắn khô khốc mà Thiên Tỉ chỉ cần nghiêng đầu cũng có thể nhìn thấy nội dung, khoé môi cậu cứng lại. Sau khi màn hình tối đi cũng là lúc Tuấn Khải đi ra thì cậu trong chớp mắt lấy lại trạng thái vui vẻ tựa như chưa từng nhìn thấy gì mà theo anh vào dùng bữa.
Thực đơn buổi trưa đều là những món thanh đạm đơn giản, Vương Tuấn Khải ăn rất vừa ý, thậm chí trong bữa còn chiếu cố gắp thức ăn cho thanh niên hay thẫn thờ phía đối diện.
"Cảm ơn đã giúp tôi làm móng, ăn đi!"
Thiên Tỉ dở khóc dở cười nhìn khối thịt nằm trong bát mình, Vương Tuấn Khải sẽ không coi nó là quà đáp lễ vì cậu đã giúp anh cắt móng đó chứ.
"Nếu còn tiếp tục thẫn thờ, sau khi tôi ăn xong sẽ bảo đầu bếp dọn bàn" Vương tiên sinh lạnh lùng uống canh, "Mặc kệ em đã ăn no hay chưa, đến lúc đó cũng phải dừng đũa."
"Anh hiếp người quá đáng!" Thiên Tỉ nỗ lực phản kháng, ngón tay động đũa gắp khối thịt lên bắt đầu vừa lầm bầm vừa ăn. Mắt nhìn cậu như vậy, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cúi đầu phì cười.
"Ấy ấy, anh cười đó à?" Vươn tay chặn lại thìa canh rỗng của anh, cậu cười gian hỏi, "Anh cười em đó sao?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Em thực sự là kẻ nực cười nhất mà hơn ba mươi năm qua tôi mới gặp phải!"
Thiên Tỉ không cho là đúng, trước đây khi chưa lập gia đình, cậu là một kẻ rất nhàm chán, làm việc gì cũng không có kết quả nổi bật nên thường xuyên bị người khác lãng quên, thậm chí không kẻ nào có ý muốn tò mò về tính cách cũng như nội tâm của cậu chứ đừng nói đến việc đánh giá cậu là một người thú vị nhất người kia từng gặp phải. Nay được Vương Tuấn Khải như có như không nhìn nhận như vậy khiến cậu không khỏi thụ sủng nhược kinh.