Chương 25

553 33 4
                                    

Thời tiết gần cuối tháng chín mới đầu thu đã hơi se lạnh, chiều muộn dòng người ngược xuôi sau một ngày làm việc mệt mỏi được trở về nhà, quây quần bên bàn ăn cùng thân nhân dùng bữa, câu được câu không nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Quán cafe mang phong cách cổ kính, chiếc cổng vòng có treo một hàng bóng đèn dây tóc, thứ này đã được thay thế bằng đèn sáng trắng, đèn huỳnh quang hay các loại đèn đa năng hiện đại hơn rất nhiều rồi. Trong quán lác đác có một vài vị khách, có người trung niên ngồi gần cửa ra vào đang nghe chương trình Radio, một bàn khác là hai cô sinh viên đang chụm đầu học bài, ở đối diện quầy pha cafe là một cô gái đeo tạp dề đang chăm chú tạo hình ly cafe trên tay, thỉnh thoảng cô lại cùng hai cậu phục vụ sinh đứng bên cạnh nhàn nhã trò chuyện.

Trác Vân đứng trước cửa quán cafe, tay nâng điếu thuốc lá nhưng không đốt, mắt mông lung nhìn dây bóng đèn ánh vàng. Gần đây hắn có lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc phụ nữ mang thai những tháng đầu, trong đó yêu cầu không sử dụng thuốc lá hay chất kích thích, cho nên hắn cũng tính bỏ thuốc một thời gian, cái gạt tàn sạch sẽ đặt trên bàn làm việc cũng nên tạm thời nghỉ hưu.

Lý do Trác Vân đứng ngoài cửa là vì Vương Điềm muốn nói chuyện riêng với Thiên Tỉ, cô không muốn cậu chủ động nói quyết định của cô với Trác Vân cho Vương Tuấn Khải nghe, tạm thời cứ im lặng qua ngày đã, mặc dù cô biết một thời gian sau khi cái bụng lớn rồi thì có thể sẽ chẳng dấu được ai nữa.

Thiên Tỉ cho rằng, "Vương tiên sinh không phải người nông cạn, tôi sợ chuyện này không che dấu được lâu, chi bằng..."

"Tôi biết anh đang lo lắng điều gì mà" Vương Điềm đẩy cốc sữa về phía Thiên Tỉ, sau đó đứng dậy kéo ghế của mình đặt cạnh cậu, gác chân ngồi xuống nói, "Chỉ cần anh không nói thôi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự lo."

"Thực ra tôi cũng đã sớm có tính toán rồi!" Vương Điềm vươn tay đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của Thiên Tỉ, nhẹ xoa, "Anh đừng có hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã gấp muốn chết như vậy chứ."

Vương Điềm bảo rằng, lúc cô mới phát hiện cái thai, trong đầu bùng nổ rất nhiều loại suy nghĩ giải quyết, đầu tiên cô nghĩ mình phải tới gặp Trác Vân để hắn chịu trách nhiệm, sau đó hai người sẽ trở về Vương gia ra mắt Vương phu nhân, thế nhưng tạm thời sẽ không nói chuyện cái thai. Chờ đến khi tổ chức hôn lễ gấp rút xong chờ một vài tuần cô sẽ nói bản thân mình có thai, lúc đó ắt hẳn sẽ không phải lo lắng chuyện Vương phu nhân nổi giận nữa, cho dù sau này sinh trước thời gian bà nhẩm tính thì cũng có thể thuận miệng nói rằng sinh non. Mọi thứ được sắp đặt như một bản kế hoạch hoàn hảo trong đầu cô. Bất quá khi đến tìm Trác Vân, nói cho hắn nghe tất cả sự việc và cả tính toán lại nhìn vẻ mặt khó tin đến sững người của hắn, Vương Điềm đột nhiên như tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cô hoảng hồn nhận ra bản kế hoạch đó là do cô đơn phương thiết kế. Trong khi quan hệ giữa cô và Trác Vân chỉ đơn giản là xã giao mà thôi.

Sau khi bình tĩnh lại, Vương Điềm lại suy nghĩ tới phương án hai đó là bỏ đứa bé. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ ấy đã bị chính cô bác bỏ, bảo cô hút ra một giọt máu của bản thân mình, cô không làm được, nếu đã không thể tiến cũng không thể bỏ, vậy cứ dứt khoát sinh ra thôi.

Bắc Kinh Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ