Dịch Dương Thiên Tỉ nằm tại sa long phòng khách mà đầu nặng trĩu như đeo đá, cậu cảm thấy thân thể mềm nhũn chẳng thể động được, khoé mắt cay xè thèm khát một giấc ngủ thật sâu, tin rằng sau khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua cả thôi, thế nhưng trí não cậu lại tỉnh táo đến lạ thường. Đúng lúc này thì phía ngoài cửa có tiếng của bác quản gia cùng một người phụ nữ mặc đồ công sở, cô ta vừa bước vào phòng đã thấy tầm mắt Thiên Tỉ hướng về phía mình mà cúi đầu chào, "Cậu Dịch!"
"Xin chào!" Thiên Tỉ gắng gượng thân thể mệt mỏi ngồi dậy chào cô gái kia, đó là người phụ nữ trợ lý của Vương Tuấn Khải và Trác Vân ở Karry City mà cậu đã từng gặp trước đây, "Có chuyện gì sao? Vương tiên sinh không đi cùng cô à?"
"Không có, tổng tài quên một phần tài liệu quan trọng ở nhà nên nhờ tôi trở về lấy" Nữ trợ lý mặc bộ váy công sở lịch sự tiến tới trước mặt Thiên Tie, quan tâm hỏi, "Cậu Dịch không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu kém quá?"
"Ấy cái cậu này, chẳng phải tôi đã bảo nằm yên chờ rồi hay sao?" A Tuyết từ trong bếp cầm ra một chiếc khăn ấm muốn giúp Thiên Tỉ lau tay giảm nhiệt, trước khi vào bà đã để cậu cặp nhiệt độ và dặn cậu nhất định phải nằm yên một chỗ không thể cử động. Bất quá Thiên Tỉ nghĩ khách đến nhà cho dù chỉ là nhân viên của Vương tiên sinh cũng không thể chỉ nằm một chỗ không tiếp đón được, vì vậy cậu liền xua tay ý nói không sao với A Tuyết sau đó đưa cho bà chiếc cặp nhiệt độ rồi mời nữ trợ lý ngồi xuống ghế chờ quản gia đi tới thư phòng lấy tài liệu.
"Cô có muốn dùng chút trà hay cafe không?" Thiên Tỉ hướng mắt nhìn A Tuyết để bà đi lấy điểm tâm mời khách. Chờ người đi rồi trong phòng khách rộng lớn chỉ còn có hai bọn họ, nữ trợ lý quan sát bờ môi nhợt nhạt của người thanh niên rồi nhẹ giọng cảm thán, "Cậu Dịch đẹp quá, chả trách!"
Thiên Tỉ bối rối hỏi lại, "Xin lõi, cô nói gì nhỉ, tôi không nghe rõ?" Vì sức khoẻ có phần không được tốt, thậm chí tai cũng có chút ù cạc nên cậu không thể nghe ra nữ trợ lý vừa nói gì.
Cô gái cười đáp, "Tôi khen cậu đó nha. Nhìn cậu đến chính tôi còn rung rinh, bảo sao tổng tài của chúng tôi đối với cậu khác biệt như vậy!"
Thiên Tỉ lắc đầu, mỉm cười không rõ tư vị nói, "Cô quá lời rồi!"
"Tôi không hề quá lời đâu! Đại diện cho những trợ lý và đặc trợ Trác, tôi thực sự cảm thấy tổng tài vì kết hôn với cậu mà thay đổi rồi. Trước đây tổng tài mỗi ngày đều phải tự tay làm xong công việc rồi mới tan ca, có khi còn tăng ca đến mấy tuần liên tiếp, thế mà từ khi lập gia đình, tổng tài đều tan làm rất đúng giờ. Mấy tháng nay rồi chúng tôi không còn phải chịu cảnh tăng ca muộn nữa, ai ai trong phòng cũng muốn tạ ơn cậu biết là bao."
Nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Tỉ cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trước để dò xét trong lời nói của cô có một điểm giả dối nào hay không, "Cô nói thật đấy chứ? Vương tiên sinh đã rất lâu rồi không tăng ca sao?"
"Đúng vậy đó, công việc mỗi ngày chúng tôi đều phụ trách thay tổng tài, ngài ấy không phải đều tan tầm đúng giờ để về với cậu sao? Cả công ty ai cũng biết hết!"