Trước giờ ăn tối, chuông cửa nhà bọn họ đột nhiên vang lên. Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tin tức trên điện thoại cũng bị tiếng chuông gấp gáp làm ảnh hưởng, anh nhíu mày nhìn A Tuyết buông máy hút bụi trên tay, tạm gác lại công việc vệ sinh thảm trải nhà của mình mà chạy ra xem ai tới. Cô nhìn qua màn hình âm tường được kết nối với camera ở cổng chính, thấp giọng hỏi, "Ai vậy?"
"Là người tới giao vật phẩm sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong bếp lớn tiếng hô, sau khi nghe A Tuyết đáp phải thì liền nhanh nhẹn chạy ra.
Đánh giá dáng vẻ hứng thú của thanh niên đối với người bấm chuông một vòng, Vương Tuấn Khải không khỏi khó hiểu hỏi, "Giao vật phẩm gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn anh nhưng lại không đáp lời, cậu nhún vai một chập rồi ra hiệu cho A Tuyết mở cổng. Người giao vật phẩm khoác áo đồng phục vàng tươi, hai tay xách một cái lồng nhựa màu hồng rất lớn, tay còn lại ôm hộp bìa cát tông. Vương Tuấn Khải ban đầu chỉ ngồi bên sofa quan sát hoàn cảnh phía bên kia, nhưng khi người xa lạ vừa đứng tại huyền quan đưa đồ cho Thiên Tỉ, anh lại không nhịn được mà đứng lên đi tới.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn lồng nhựa và thùng cát tông trên đất. Bên trong lồng là hai con mèo mà bọn họ nuôi, nhưng trong thời gian anh ở bệnh viện điều trị thì Thiên Tỉ cũng không có thời gian để tâm tới nên đã gửi chúng đến tay Giang Sinh. Và vì hôm nay là ngày anh xuất viện nên cậu cũng quyết định đón chúng trở lại nhà.
Sau khi ký nhận vật phẩm, Thiên Tỉ để A Tuyết tiễn nhân viên giao hàng đi rồi quay đầu nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc đánh giá lồng mèo của Vương Tuấn Khải, cậu phì cười hỏi, "Sao thế? Mới cách xa một thời gian, anh đã quên mất chúng rồi sao?"
Vương Tuấn Khải không thèm để tâm tới lời châm chọc của cậu, anh khom người quỳ gối trên mặt đất, ngón tay thon dài mở lồng nhựa, hai bé con như được giải thoát mà lập tức nhảy ra. Không rõ có phải vì đã lâu không gặp nảy sinh nhớ nhung hay không mà anh cảm thấy hai con mèo này đặc biệt dính người hơn một chút, chúng chậm rãi đi tới bên cổ chân của Vương Tuấn Khải, ủy mị cọ cổ vài lần rồi ngẩng đầu lười nhác kêu lên hai tiếng meo meo.
Tâm Vương Tuấn Khải bấy giờ như thể xuất hiện hai bộ móng mèo liên tục cào nhẹ, thật ngứa ngáy làm sao!
"Xem chúng kìa..." Thiên Tỉ chẹp miệng, cậu hoàn toàn không ghen tị như vẻ bề ngoài thể hiện, chỉ là làm bộ chọc cho Vương Tuấn Khải vui mà bĩu môi, "Hai tiểu gia hoả này thực sự thích Vương tiên sinh như vậy a, hoàn toàn quên mất ai mới là người chăm sóc chúng rồi."
Vương Tuấn Khải để ngoài tai lời cảm thán của Thiên Tỉ, anh nhu hoà xoa vuốt lông trên cổ mèo một hồi mới quay sang nhìn hộp cát tông, hỏi "Cái gì vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ mới nhớ ra vật phẩm quan trọng đang bị ghẻ lạnh, cậu hấp tấp muốn cạy mở thùng giấy nhưng lại vô tình quên mất những món vật phẩm này trước khi được gửi đi đã được đóng gói kĩ càng bằng rất nhiều lớp băng dính rồi, căn bản không thể dùng móng tay bình thường mà xé ra được.
"Ngu ngốc thật!" Vương Tuấn Khải thấp giọng cảm thán rồi nâng quyền bằng một lực không có tính uy hiếp hạ xuống mu bàn tay người đối diện một cái, sau khi nhìn cậu nhe răng la oai oái kêu đau rồi anh mới thoả mãn đứng dậy tìm trong ngăn tủ gần đó một chiếc dao dọc giấy nhỏ. Bởi diện tích tủ giầy khá lớn nên A Tuyết đã đem ngăn trên để A Trương cất dụng cụ cắt tỉa cây cảnh hoặc những thứ như kéo và dao dọc giấy nhỏ để tiện mở bưu phẩm ngay khi vừa mới nhận được, cho nên lần này Vương tiên sinh thực sự không nhìn được vẻ hậu đậu của người kia, biểu tình muốn có bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu khinh bỉ mà nói, "Dùng cái này!"