“ Anh Thạc anh có sao không, phải cẩn thận chứ, anh đau ở đâu? “
“ Anh không sao…..à à con không sao cậu ba, cậu út gửi thư con lo đem cho ông bà không cẩn thận té có xíu thôi hà, cậu đừng lo. “
Cái tay cậu ba đang đỡ Hạo Thạc len lén xoa xoa thương lắm mà không chịu nói đó, thấy người ta té thôi mà xót gì đâu, chợt nhớ còn cha má đang ngồi nên tách nhau ra cho anh đưa thư. Bà với ông vui lắm, trong thư cậu út nói tuần sau sẽ về, trường cậu cho nghỉ hè được hai tháng, thành tích học cũng rất tốt mong ông bà đừng quá lo, cậu út xin lỗi ông bà vì mãi lo ôn thi mà không gửi thư cho ông bà mừng. Tuần sau cậu về nhưng không biết ngày nào vì trường còn mấy hoạt động nữa.
Bà với ông thì hồ hởi đọc thư thằng con trai út yêu thương của mình, ở đây quản gia Thạc tranh thủ nắm tay cậu ba Kỳ, nhét dô tay cậu con châu chấu làm bằng lá dừa khi sáng anh mới làm, cậu ba Kỳ khoái lắm đứng cười tủm tỉm miết á, tay cũng để xó đó mặc cho người ta nắm nắm xoa xoa. Hai gò má như bông nay phủ thêm một tầng hồng hồng, cậu Thạc bạo gan đưa tay lên nựng một phát. Ông Tuấn nảy giờ thấy hết nhưng đến lúc đấy mới tằng hắng lên tiếng miệng cũng cười theo, làm hai người đang tình tứ cũng tách nhau ra.
“ Thạc Trân cũng nói tuần sau về, bên Pháp học xong cả rồi giờ chỉ chờ người ta làm lễ tốt nghiệp, tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, bây giờ ai còn có thời gian thì lo tranh thủ , tới đó bận bịu lại đổ thừa tui không cho người ta không gian riêng tư à, Kỳ cha nói đúng hôn con! “
“ Cha này……..”
Cậu ba Kỳ mắc cỡ bỏ chạy ra sau nhà, quản gia mặt tái mét cười cười rồi cũng xin lui. Hai ông bà tiếp tục ngồi trên hiên nhà bàn việc hai cậu con trai sắp đi học về, ở sau hè em cũng dần tỉnh.
Mở mắt một cách cự nhọc, chân em vừa đau vừa mỏi, cả người mệt không thể tả, nhìn trần nhà lộp lá đen thui do khói chụm củi, xung quanh là xoong chảo chén bát, bếp lò bốn cái nghi ngút khói, em đang ở đâu thế này. Chẳng lẽ bị ông Cù bắt được rồi, vì nhà bình thường làm gì có được cái ly quăng đẹp như vậy, chén bát có hình rồng phụng, nhà có tận bốn cái bếp lò. Em nghĩ vậy nước mắt tuôn như suối, sợ hãi lê thân vào sát vách lá ôm ngối khóc. Chị Bông từ ngoài vườn rau đi vào thấy em khóc thì liền chạy lại dỗ dành.“ Em đừng khóc, chị không làm gì em hết em nín nha, chị thương…ồ ôi……chị thương “
Em không biết người này là ai, nhưng sau mẹ chỉ có người này là dỗ em lúc khóc, thấy có người dỗ em liền tuôn nước mắt như mưa làm chị Bông cũng xót xa trong lòng.
“ Chị ơi, ở đây là nhà ông Cù đúng không chị, chị giúp em bỏ trốn được không, em không muốn ở đây đâu, em xin chị chị ơi!”
“ Không không đây là nhà phú ông Tuấn huyện Từ, em không có ở nhà ông Cù, chị là chị Bông con ở nhà này, chị thấy em ngất xĩu ngoài đầu ngõ nên đưa em vô, em nín chị thương, còn nhỏ thế này mà bị làm gì đến nỗi khiếp sợ như vậy hả em….”
Nói rồi chị vỗ vỗ lên lưng cho em bình tĩnh, rót cho em miếng nước, đợi em uống xong rồi mới hỏi chuyện, sẵn tiện đưa em lên nhà trước cho em gặp ông bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romans" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.