Cậu hai Trân về nhà đã được năm bữa, nhưng cậu út mãi vẫn chưa thấy về, em đi học cũng được bốn hôm rồi, chữ nghĩa thì em học nhanh lắm, còn tính toán có hơi chậm nhưng nếu chịu bỏ công bỏ sức cũng sẽ nhanh tay quen mắt thôi, ông bà hỏi thăm thầy dạy học thì thầy nói em sáng dạ, hay hỏi này hỏi kia, chịu khó tìm tòi nên ông bà cũng mừng trong bụng.
Cậu cả Thạc Trân biết em đi học cũng hay chỉ dẫn em thêm thành thử ra em biết nhiều hơn biết trước hơn bạn bè cùng lớp. Ở lớp em thân với một bạn tên Thái Hanh, cả hai bằng tuổi tính cách lại dễ thương đều nên không bao lâu đã thân nhau rồi. Thái Hanh là con của người quản đất cho ông Tuấn, nhà cũng có của ăn của để, hôm nay Thái Hanh muốn dẫn Trí Mẫn đến nhà chơi, sẵn cho má biết em có bạn vì trước giờ em chẳng chịu chơi với ai, kỳ này cha má Thái Hanh chắc sẽ vui lắm.
“ Đi mà Trí Mẫn, về nhà mình chơi một lát thôi ông bà Tuấn thương cậu sẽ không la đâu….đi mà “
Cứ mỗi lần trưng cái mặt nũng nịu thì dù chuyện gì Trí Mẫn cũng đều đáp ứng Thái Hanh nên lần này định bụng ăn vạ chắc sẽ thành công nên Thái Hanh hết sức bình sinh chu môi, phồng má.
“ Hỏng được, mình học cả buổi sáng rồi, về còn chăm sóc bà nữa, mấy bữa rài mình toàn lo học không hà, giờ mà đi chơi nữa bà buồn sao. “
“ Vậy thì…..vậy thì mình đến xin bà cho Mẫn qua nhà mình, vậy đi, quyết định vậy đi “
Chưa kịp nói lời can ngăn anh chả đã chạy tuốt ra cửa lớp rồi, lật đật dí theo kẻo tới nơi Thái Hanh lại nhanh miệng nói, hôm nay em định sẽ thêu cho bà con chim phụng trên cái khăn mùi xoa, bữa bà thấy người ta cầm trên tay nhìn đẹp lắm mà bà thì lại thích đồ tự làm hơn đồ mua ngoài chợ, em liền âm thầm thêu cho bà, hôm nay thêm đôi mắt phụng nữa là xong, nhưng Thái Hanh lại nhanh chân hơn rồi. Ai biểu bằng tuổi nhau mà Thái Hanh lại cao to vạm vỡ, còn cậu thì……
“ Nè nè, Thánh Hanh……khoang…….”
Thoáng cái Thái Hanh đã tới nhà phú ông Tuấn, hồ hởi dô nói với bà liền tay.
“ Bà ơi Hanh tới thăm bà nè “
“ Hanh hả con, lâu quá không thấy……Ủa Mẫn đâu con, nó không tan học chung con hả “
“ Con tới muốn xin bà cho Mẫn tới nhà con chơi, hồi nải Mẫn không chịu đi, con xin bà dùm Mẫn Mẫn cũng không chịu, nên con chạy trước không thôi Mẫn dí kịp chặn con “
“ À, bà cho em với con đi đó, nhưng nhớ về sớm để bà có công chiện nhờ Mẫn nha con “
“ Dạ con cảm ơn bà”
“ Rồi đi đi, à Mẫn về kìa, để nó dẹp cặp sách rồi hả đi nghen “
Nói rồi bà quay lại tính lại mớ sổ sách đang dở dang. Chí Mẫn hớt ha hớt hả chạy vào nhà, gần tới nơi liền thắng lại chỉnh tề cho phải phép rồi mới vào thưa.
“ Thưa bà Mẫn mới đi học về”
Em quay sang ra dấu hỏi Thái Hanh đã nói gì chưa, Thái Hanh hớn hở gật đầu cười mãn nguyện. Thấy em có vẻ căng thẳng chỉ cúi mặt không dám nhìn lên bà cũng biết em sợ bị la nên cười hiền nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.