26

3.8K 216 21
                                        

" Ai đó "

Người làm nghe giọng cậu út hằng học cũng chợt lạnh người.

" Dạ ông hỏi cậu với Chí Mẫn sao không ra ăn cơm "

" Nói với ông cậu với em không ăn "

" Dạ "

" Anh sao...."

" Anh nhớ em muốn chết "

Chung Quốc chôn mặt vào cổ em hít lấy hít để, trên người Trí Mẫn không bao giờ dùng hương gì cả, có lúc ở dưới bếp cả buổi người phảng phất mùi dầu mỡ khói củi nhưng vẫn thoang thoảng hương thơm, dạo gần đây lại đặc biệt thơm hơn lúc trước, mùi càng rõ ràng, đó là mùi đào mùi tươi mới non xanh mơn mởn.

" Em cũng nhớ anh lắm "

Trí Mẫn nhột quá không kềm được hi ha vài tiếng.

" Dạo này anh cứ thích nấp trong đó có gì mà anh cứ ngửi mãi vậy "

" Em rất thơm anh thích mùi này "

" Nhưng em đâu có xài mùi gì đâu "

" Là do cơ thể em vốn dĩ thơm như vậy, hình như chỉ có em mới có mùi cơ thể thơm mê người như thế "

" Thật ra anh cũng có...."

Chung Quốc rời khỏi cái cổ nhìn Chí Mẫn, hai má hồng hồng tay không an nhàn xoa nắn cái eo nhỏ xinh.

" Anh có mùi như thế nào "

" Mùi gỗ cũng có cả mùi như sáng sớm còn đọng sương, rất thanh mát rất thoải mái "

" Vậy em ngửi anh cho nhiệt tình vào "

" A...."

Chung Quốc hôn dọc từ cằm xuống đến cổ, chỗ nào cũng mút mạnh để lại dấu đỏ hồng ở xương quai xanh, lại lưu manh cắn mạnh một cái khiến Trí Mẫn không thể im lặng mà la một tiếng. Sợ người bên ngoài nghe thấy liền lấy tay bụm miệng, Chung Quốc thấy vậy càng mạnh bạo hơn hôm nay không ăn sạch, chỉ vờn vòng ngoài thôi cho thỏa mãn cơn khát tình của anh.

" Anh...."

" Anh làm sao "

Chí Mẫn rất nhạy cảm, cái đó đã vươn lên đỏ hồng đầu khất còn có chút rỉ dịch em là đang muốn được anh chạm đến, lần đó một lần liền nhớ cả đời, không khỏi mong ngóng, hôm nay được dịp ân ái lại ngại ngùng không dám mở lời. 

" Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi "

Chung Quốc vẫn miệt mài vẽ hoa điểm nhụy trên từng nấc da thịt, đến rốn lại một đường đưa lưỡi đảo quanh rồi mút mạnh, Trí Mẫn xém chút đã không cầm được mà phóng thích.

" Em muốn anh chạm vào em, chạm vào.... "

" Thế này sao? "

Chung Quốc ngước nhìn gương mặt người thương, tay nắm lấy phân thân nhỏ nhắn đáng yêu mà tuốt nhiệt tình từ nhẹ nhàng chầm chậm sau lại tăng tốc siết lấy, đợi đến khi phân thân Trí Mẫn hơi giật nhẹ liền buông ra mà bao bọc bằng vòm miệng mình, khoái cảm dồn dập liền xuất thẳng vào miệng anh, Chung Quốc nuốt sạch cố tình ngồi dậy liếm mép vì còn đọng lại vài giọt làm em đang lơ lửng mắt đầy sao cũng phải ngượng ngùng.

CẬU ÚT ƠI!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ