" Mẫn em còn đó không "
" Dạ em nè "
" Không có nghĩ lung tung cô gái khi nảy là người mà Khải với Nam hay nói em đó. Anh không có gì với cô ta đâu vừa rồi cũng là anh đi tìm....."
" Em tin anh mà "
Vừa rồi nghe anh nói qua em cũng biết phần nhiều luôn tin tưởng anh dùng giọng hằng học như vậy cũng là lần đầu em nghe được anh chắc hẳn rất khó chịu mình cũng nên biết chuyện mà hiểu cho anh suốt ngày ghen tuông yếu đuối anh sẽ không vui.
" Anh nhớ em "
" Em cũng nhớ anh "
" Tuần sau em lên đây rồi không được ham chơi mà đi cách xa mọi người có nhớ không? "
" Em nhớ rồi em mới gửi lên cho anh cái áo sơ mi đó khi nào gửi tới anh thử xem có chật không nha "
" Em đừng mua nữa em gửi cho anh nhiều đồ lắm rồi mà "
' Dù gì tuần sau là anh về nhà mà sắp được ôm vợ ngủ rồi ba tháng mà cứ như ba năm vậy '
" Em không có mua đâu em may đó "
" Em may vợ anh giỏi quá đi mà sao em biết số đo của anh "
" Em.....em "
" Em làm sao! "
" Mấy lúc anh ôm em, em có thử đoán......chỉ là đoán...cho nên anh thử rồi nói cho em biết "
Lắp ba lắp bắp em ngại quá đi mất anh bên kia còn cười khúc khích nữa kìa đáng ghét Chung Quốc đồ đáng ghét nhà anh.
" Anh đợi em lên thử cho anh nếu không vừa thì tiện thể đo lại luôn em thấy được không "
" Thấy ghét "
" Haha "
Thấm thoát cũng gần đến ngày em lên Sài Gòn căn nhà ba gian cổ kín của ông bà Tuấn tấp nập người ra kẻ vào dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ tổ tiên được chùi lau không một hạt bụi bình hoa hôm kia bà Tuấn vừa chưng cũng được bê xuống chiếc bàn tròn bằng đá gần đó chờ thay hoa mới thấy vậy em cũng lẹt đẹt tranh phần cắm giúp chị Bông bộ lư đồng đang chiễm chệ trên tấm ly quăng chờ cậu hai ra tay đánh bóng bộ ghế nhà trên cho người lớn trong họ ngồi đậm màu đen kịch của gỗ quý cũng được tân trang sáng chói gian nhà chính màn cửa bằng vải đỏ nay đã được giặc sạch kèm theo mảnh vải nhỏ buộc lại cho thêm phần gọn gàng hai bên cửa dẫn xuống nhà sau được bà Tuấn thay bằng hai bộ rèm hạt châu hình rồng phụng trông rất có không khí người qua kẻ lại vén rèm còn nghe được tiếng va chạm lách cách vui tai. Gian nhà chính cả hai gian phụ, nhà sau, hàng tư, sân trước cả nhà bếp cũng được dọn sạch sẽ phòng em từ khi nào cũng được dọn dẹp. Hôm nay cả nhà lạ nhỉ?
" Bà ơi "
" Ơi con "
Bà đang quét lại mặt bàn thờ lần cuối, em ngồi chồm hổm vịnh ghế cho bà đứng lên hỏi nhỏ.
" Nhà mình có khách hả bà "
" Đâu có dọn nhà đón an....lâu lâu dọn nhà cho sạch sẽ đó mà "
" Dạ "
Nhìn cái mặt ngơ ngơ của Chí Mẫn bà thở phào xém nữa là lộ rồi. Chung Quốc hay Doãn Kỳ, Thạc Trân khi ai đỗ tú tài cũng đều dọn nhà sạch sẽ để khi về đốt nhan cho tổ tiên theo đúng lệ lần này còn có khả năng Chung Quốc đi du học nên hai vợ chồng bà mới khẩn trương hơn mọi khi nửa muốn con mình đi nửa lại muốn con mình không đi thôi thì tùy số trời vậy. Bà cũng không muốn hai đứa nhỏ này cứ xa nhau rồi lại gặp nhau mãi chẳng ở yên một chỗ. Chí Mẫn cũng ngày càng thông minh bắt đầu phụ giúp ông Tuấn một số việc bà cũng sợ em nhớ Chung Quốc mà ốm đi thì bà lại xót nên bà dốc sức cho em ăn rồi lại ngủ nay cũng béo tròn được một vòng lâu lâu nựng lấy cặp má em bà cũng không khỏi tự hào. Như lúc này cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romantizm" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.