32

3.2K 197 15
                                        

😶😶😶😶

Một ngày rong chơi đầy vui vẻ của hai vợ chồng đến tận chiều hoàng hôn đắm mình vào mặt biển gợn sóng lăn tăng cả hai mới chậm rãi từng bước quay về khu nhà của mình Trí Mẫn biết một lát nữa em sẽ làm chuyện mà cả hai luôn trong mong kia nên lòng em đặc biệt hứng thú. Em cũng đã được biết lần đầu có chút đau nhưng em tin Chung Quốc sẽ nhẹ nhàng với em thôi.

Riêng Chung Quốc thì không khỏi nhảy cẩn lên trong lòng, hôm nay cũng đúng ngày ông thầy kia bảo là ngày đẹp tháng tốt ông ta dặn anh bao nhiêu lần anh lại quên mất thôi thì tùy vào sức mình vậy.

Ăn uống trong ngại ngùng cả bữa ăn cả hai chẳng ai nói với ai câu nào ngoài những tấm kính trong nhìn xuyên ra khung cảnh bên ngoài là một màu đen kịch với tiếng sóng biển xì xầm vì là ngôi nhà tách biệt với các khu khác để tăng cường sự riêng tư nên ban đêm hầu như không có ai qua lại, đến cả phòng ngủ xung quanh cũng chỉ toàn là kính trong suốt mấy năm trở lại đây những khu du lịch ngày càng tân tiến hơn nhiều so với lúc trước rồi.

Trí Mẫn ăn xong liền ngại ngùng chui tọt vào phòng tắm, Chung Quốc cười khoái chí chuyển sang phòng tắm khác, đến khi anh ra đã thấy Trí Mẫn mặc áo sơ mi trắng của mình nhưng bên dưới lại không mặc gì cả làm anh không khỏi chộn rộn đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy cảnh này thật câu nhân thật mê người. TRí Mẫn tựa eo vào thành ban công hóng gió em cũng chẳng biết phải ăn mặc sao cho thu hút chần chừ với bộ đồ ngủ có hơi kín đáo đến khi lướt thấy áo sơ mi của anh bên cạnh mới chợt nảy ra cách mặt này đến khi em soi mình trước gương còn phải thẹn thùng vì vẻ ngoài của chính mình.

Vòng tay của người lớn siết chăt lấy eo nhỏ vùi mặt vào gáy nhấm nháp mùi hương bao nhiêu năm làm anh mê mẩn, rê lưỡi nơi vành tai em rồi mút một tiếng thật kêu.

" Em đẹp lắm....thật sự rất đẹp "

Trí Mẫn ậm ừ dựa cả người vào bờ ngực rắn chắc, nghiêng đầu hôn vào má anh Chung Quốc không kiêng dè gì nữa thở hắc một tiếng thật sảng khoái khi đôi bàn tay một phát mạnh bạo nâng mông em rồi bóp mạnh.

" Ưm...."

Trí Mẫn không nghĩ anh sẽ làm vậy những lần thân mật trước không hề giống như lần này thật quá mới lạ làm em vừa rụt rè lại vừa cực kỳ yêu thích những đụng chạm kiểu như thế này chợt nhớ cả hai còn đang ở ngoài Trí Mẫn xoay người choàng tay lên vai anh đôi tay nhỏ bé đáng yêu xoa nhẹ gáy anh nũng nịu gọi mời.

" Chúng ta vào trong nhé, vào phòng.......a "

Chung Quốc biết em ngại ngùng nhưng anh rất muốn làm ở ngoài này anh chợt thấy không khí ở đây cũng vô cùng thích hợp, người nhỏ đã nũng nịu như thế anh cũng không nỡ làm khó khom người mút mạnh nơi yết hầu thế là thành công làm mèo nhỏ xụi lơ để anh bế vào giường.

Lưng em vừa chạm vào chiếc giường liền bị nhấm vào một nụ hôn sâu có chút vội vã khao khát cũng có chút nhẹ nhàng âu yếm chỉ có một mình anh mới có thể đưa em vào nụ hôn kỳ diệu như thế thôi anh một mực kéo chiếc lưỡi đỏ hồng dày dặn trong khi em đang ra sức vờn anh mà nấp hết nơi này đến nơi khác làm cho anh không hào lòng mà tét vào mông một cái thật kêu Trí Mẫn trong nụ hôn không ngăn được miệng nhoẻn cười thấy mình đùa đã đủ liền tự mình dâng hiến cho người dày vò, nụ hôn thật sự rất sâu rất sâu đến khi dịch vị chảy dài đến cằm trườn dài xuống cổ anh mới buông tha cho đôi môi em từ trên cao nhìn xuống một mỹ cảnh trời ban một đôi môi sưng đỏ mọng căng mướt một đôi mắt đê mê nhắm hờ, tiếng thở dốc ám muội làm anh mãn nguyện vô cùng.

CẬU ÚT ƠI!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ