Nhưng êm ấm chẳng bao lâu thì một kẻ bị bỏ quên lại trở về, chuyện là khi còn thiếu niên mười mấy tuổi ông Tuấn có đồng ý kết thông gia với một người bạn họ từng giúp đỡ ông lúc vừa lập nghiệp nhiều khó khăn, bên nhà đó là một cô con gái bên này có Chung Quốc lúc đó chưa có ý với ai quá là hợp tình hợp lý, hai đứa chưa gặp mặt lần nào nên năm 15 tuổi ông Tuấn muốn cho hai đứa biết mặt gặp nhau sẵn làm cái tiệc nhỏ coi như định ước mà nhà gái lại cho con gái cưng đi du học tận lúc đó đến bây giờ không có liên lạc gì, hôm hai người đám cưới ông còn chắc cú cho người đi dò hỏi thêm cái nữa thì biết gia đình định cư bên Pháp rồi, có điều cô gái đó thì vẫn chưa lấy chồng.
" Ông nè còn nhớ nhà anh Năm không, rủi con bé Song Lam quay về thì làm sao? "
" Lo gì, là do người ta không liên lạc với lúc tui muốn kết thông gia lại hỏng trả lời trả dốn gì ráo, giờ tui cưới dâu làm gì được tui "
" Biết là vậy, mà người ta hồi xưa cũng giúp đỡ mình "
" Thì mình trả bằng cái khác, tới đời cháu kết thông gia cũng được, hay cho ổng mấy cái hợp đồn béo bở là được "
" Sao ông.....nói dì kì quá, vậy sao được!"
" Bà không biết đâu, dạo đây tui nghe nói gia đình ổng làm ăn mấy thứ cấm lục đục thiếu vốn nữa "
" Gì ghê dậy "
" Bởi tui đang dè chừng ổng quay dề nhờ vả giúp được gì giúp không muốn dính dấp "
" Ừ, miễn mình trả ơn thỏa đáng không thẹn với lòng là được rồi. Mấy người vậy nên tránh đi "
" Thôi đi ngủ "
Hai vợ chồng phú ông Tuấn vừa mới nhắc thì vài ngày sau của nợ đã tới, cô hai Song Lam nhà ông Năm bao năm đã quay về, gặp ông bà là nhắc ngay chuyện cưới xin với cậu út.
" Ba mẹ con ở Sài Gòn mấy nay mà còn việc nên chưa xuống được, hai bác thông cảm "
" Ờ không sao, ba mẹ con khỏe chứ "
Ông Tuấn thầm trong bụng chuyện này không đơn giản rồi, sao Song Lam ngày lớn nhìn càng ranh ma quỷ dị vậy không biết.
" Dạ khỏe, ba mẹ con muốn con ở đây một thời gian sẵn bàn chuyện đính ước khi nhỏ với anh Quốc ạ "
"......ờm "
" Ba mẹ con cũng gửi lời xin lỗi hai bác vì năm đó lại bỏ đi mà không báo trước chuyện xấp nhỏ chúng con "
" Cũng không dấu gì con..... "
" Dạ!? "
Ông không biết mở lời sao cho một phát sút thẳng của nợ ra ngoài, cho vài xấp tiền coi như trả nợ ân tình rồi tống cổ đi, sao mà gia đình này có thể mặt dày như vậy chứ. Nói trắng ra thì năm xưa cũng cho hai vợ chồng ông uống ly nước thôi mà, mang ơn như vậy là dữ lắm rồi sao hồi đó nhẹ dạ hứa chi không biết.
Bà ngồi kế bên biết ông khó xử, cùng lúc thấy vợ chồng thằng út nhà mình về, liền nhanh miệng nói ngay.
" À, thật ra Chung Quốc nó cưới vợ nay đã....ờ hai năm rồi. Thằng cả rồi thằng kế nữa cũng cưới hết rồi, chuyện năm xưa e là không thể thực hiện "
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.