" Mẫn, em làm gì vậy! "
" Em có làm gì đâu! "
Anh còn dám hỏi em đang làm gì hả?
" Ông chủ là do em ăn nói không đúng lỗi của em không phải lỗi của ông chủ nhỏ đâu anh đừng giận anh ấy mà! "
" Em đánh người còn bảo không có làm gì "
" Em chưa hề đánh cô ta anh đang bênh vực cổ anh không tin em? "
" Anh tin em, nhưng "
" Anh đã tin thì đừng có nhưng? "
Trí Mẫn thật không thể ngờ người đứng trước mặt mình tin lời người ngoài hơn lời em nói nước mắt chực trào sắp rơi nhìn sang lại thấy gương mặt đắc thắng của hồ ly kia nép sau lưng anh em càng ủy khuất không thôi Chung Quốc chẳng lẽ đã hết thương em rồi sao đã thích cô ta rồi sao???
Chung Quốc không phải không biết chuyện anh thấy chứ chỉ là bỗng nhiên muốn chọc ghẹo em một chút với cả...... Mấy năm nay em ngày một trưởng thành càng xinh đẹp tính tình lúc cần nhu có nhu lúc mạnh mẽ không để ai ăn hiếp liền mạnh mẽ anh rất vui vì điều đó nhưng trong anh đôi lúc lại cảm giác em càng độc lập tự chủ càng sợ em chẳng thèm ỷ lại anh nữa cảm giác như hai người đang dần có khoảng cách vậy. Nhưng nhìn biểu cảm thất vọng cùng đôi mắt hoen đỏ kia anh biết anh nghĩ sai rồi em là Chí Mẫn mà Chí Mẫn thì sẽ luôn luôn dựa vào anh và anh lúc này cũng biết là mình nghịch dại rồi.
Em không nhìn thấy được mọi thứ xung quanh nữa vì nước mắt đã làm mọi thứ mờ hết cả rồi, em không tin được chuyện đang xảy ra vừa nảy em còn tự tin bao nhiêu bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu em muốn đi dề liền........
Chung Quốc nhìn em im lặng có hơi hoảng đôi chân em thụt lùi toang bỏ chạy thì Chung Quốc đã kịp ôm em vào lòng Trí Mẫn vùng vẫy rất mạnh nhưng miệng không thoát ra một tiếng nào cả tiếng nấc cũng không dù cho nước mắt đã chảy khắp mặt rơi ướt bàn tay Chung Quốc đang ôm ở eo cũng nhất quyết không khóc thành tiếng.
" Mẫn anh còn chưa nói xong anh tin em nhưng tại sao em đánh cô ta ít vậy chứ "
Em ngơ ngác nhìn chồng Thanh Lan cũng bất ngờ không kém.
" Chẳng phải hôm nay em đến để xử lý cô ta sao em muốn làm gì anh đều không ý kiến "
Trí Mẫn hiểu ra anh ở đây là hỏi tại sao em không đánh nhưng trong lòng anh cũng có ý muốn chọc ghẹo có ý nghĩ em lớn rồi không còn cần anh nữa. Chí Mẫn vừa thương vừa tức nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Chung Quốc thấy ả rất ngứa mắt mà vẫn không có lý do gì để đuổi đi trước đó cô ta không hề nói thật rằng mình là con của đào hát con của đào hát cũng không phải xấu nhưng tại sao lại giấu làm gì vào công ty làm việc tốt nhưng lại có dã tâm quyến rũ dối lừa là đức tính mà mọi công ty đều không muốn tuyển vào nên sớm đuổi đi được ngày nào mừng ngày đó. Chưa biết chừng cô ta là người kẻ khác gài vào thì sao không loại trừ khả năng nào.
Trí Mẫn mãi không nói chuyện lòng anh như lửa đốt Trí Mẫn không nói, khóc cũng kềm không để lên tiếng anh xót biết bao nhiêu vòng tay anh lơi dần quay người em lại lau nước mắt nhưng lau bao nhiêu lại càng rớt bấy nhiêu cũng không chịu ngẩn mặt nhìn anh lấy một cái dỗ cách nào cũng chẳng nín.

BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.