“ Tụi bay nhanh lên coi “
Ông Cù hôm nay qua đây nhòm ngó xem coi đất đai như thế nào, người dân ra sao, sẵn làm vài chuyện không mấy sạch sẽ nhằm hạ bệ ông Tuấn một cú để lấy quyền quản luôn huyện bên này. Ấp ủ chuyện này đã lâu, nhưng vẫn không thực hiện được, nhưng ông ta đâu có ngờ ông bà Tuấn cho cậu út qua bển đâu phải mua có hai khu đất không đâu, sau đó cứ cách vài bữa lại sai một người sang mua đất, mỗi lần mua là mua mấy khu liền. Ông ta vì bần cùng mà bán muốn gần hết huyện rồi.
Ông ta chỉ thuộc loại ma lanh có nhiều mánh khóe nhưng không được thông minh, trong giấy tờ bán đất có nhiều điều khoản người ông Tuấn lắc léo mà ông ta vẫn không nhận ra. Ông bà Tuấn vốn định xong đám cưới của cậu cả Thạc Trân mới ra tay nhưng nghe người làm báo lại ổng đang dạo dạo bên này dòm ngó, chắc phải đẩy nhanh tiến độ hơn cũng nên.
“ Dạ tổng cộng là năm mươi xấp, đã đủ rồi, cảm ơn chú nhiều. “
“ Dạ, không có chi. Mà cậu đây là người mới ở đây hả. Tui nhìn lạ quá, mấy năm trước là quản gia Thạc ra lấy “
“ Dạ, con là người mới về đây cũng gần được hai tháng thôi “
“ Ừa “
“ Chú mệt vô uống miếng nước nghỉ mệt nhe chú, mấy nay trưa nóng quá chừng“
“ Thôi chú đi cho nhanh trời kiểu này coi bộ chiều mưa quá “
“ Dạ, vậy chú đi sớm hôm nào có vải đẹp chú nhớ đem tới cho bà con coi nhe. Bà con chỉ khoái vải của chú hà “
“ Ừa, thôi chú đi “
“ Dạ”
Chạy trời sao khỏi nắng, ông Cù ngồi trong xe hơi chạy ngang nhà phú ông Tuấn, vốn muốn soi mói thì ngay trước mắt là em.
“ Thằng Mẫn đúng hôn bay, thằng Mẫn đúng rồi “
Ông Cù mừng ra mặt, tưởng trôi dạt đi đâu thì ra là ở nhà ông Tuấn, nay coi bộ ăn sung mặc sướng tròn trịa hơn xưa nhiều.
Mẫn đang cho người đem mấy xấp vải vào nhà, cứ thấy sau lưng ớn lạnh, chỉ nghĩ do mình đứng dưới nắng lâu quá có khi nào trúng không. Đợi mọi người đem hết vải vào em quay ra xem thử thì người còn toát mồ hôi thêm.
“ Ông Cù….ông Cù….”
Ông ta sao lại ở đây, không được ông ta bắt mình sẽ bắt mình mất, mọi người vào nhà hết rồi, phải nhanh đi thôi, ở đây một mình không an toàn. Ông ta chuyện gì cũng dám làm, ông bà đã dặn rồi.
Mẫn vừa định nhấc chân bỏ chạy, người của ông ta đã xấn tới, cậu không thể nào để rơi vào tay ông ta, Mẫn sợ lắm chỉ biết khóc, vừa khóc vừa hét lớn. Bọn người đó nhào tới bịch miệng cậu kéo đi, đứng trước cửa người trong nhà nghe thì không hành sự được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.