Người xưa có câu một nước không thể có hai vua, một núi không thể có hai hổ nên chuyện gì đến cũng đến mà thôi, Nhái luôn nghe lời mợ út nhà mình theo dõi mọi nhấc cử nhấc động của ả đàn bà từ đất nẻ đến đây làm loạn phát hiện ả ta cũng chẳng hiền thục gì cho cam đúng là không đi làm đào hát thật quá uổng phí.
Nhái sau khi có nhiệm vụ thời gian theo em cũng càng ít hơn Nhái sợ ả hồ ly kia gây án với mợ nên nhờ chị Chi chăm phụ lỡ miệng nói cho hay là mợ có thai ba tháng thế là ăn đánh cho mấy phát vì cái tội giấu không nói kể từ hôm đó đồ ăn ở nhà thanh đạm hơn mấy món có khả năng làm em thấy khó chịu liền được Chi dẹp qua một bên cả nhà có hỏi Chi chỉ nói là do mợ út mới khỏe nên ăn thanh đạm thôi.
Song Lam thường ăn lời các hợp đồng nhỏ không quá ảnh hưởng đến công ty của anh hoặc bán giá cao nhưng hàng chất lượng thấp ban đầu mọi chuyện trót lọt êm xuôi chưa ai phát giác nhưng Chung Quốc dần phát hiện có điểm không ổn cũng đã cho người điều tra nhưng vừa bàn bạc với em thì Trí Mẫn liền đưa cho anh một xấp giấy tờ cùng vài bức ảnh bao nhiêu tò mò liền được giải đáp.
" Song Lam không chỉ có bấy nhiêu đã có hai chuyến vận chuyển trái cây của nhà mình ra Bắc có kèm theo hai thùng chất cấm của cô ta em đều xử lý cho anh hết rồi chỉ hai lần thôi đó bây giờ thì anh tự giải quyết đi đừng để cha má hay! "
Trí Mẫn nói xong ngồi xuống ghế đưa tay định uống tách cà phê trên bàn nhưng chợt nhớ Quốc con trong bụng liền bỏ xuống nhìn anh sắc mặt khó chịu rõ không che đậy.
" Anh biết rồi cảm ơn em "
Chung Quốc xà đến sáp vào người em hôn phía sau gáy rồi chôn mặt vào hõm cổ hít hà mùi thơm trên người vợ yêu mùa đào của Trí Mẫn dạo đây thật ngọt có chút thay đổi dường như càng thơm hơn khi trước nữa.
" Đừng....nhột em "
Hai vợ chồng từ đầu đã biết cô ta là người không ra gì chỉ là cha mẹ nhẹ dạ cả tin anh và em cũng đành chiêu theo ý chờ ngày có chứng cứ rồi để hai người biết sau.
" Hưm, Mẫn thơm quá "
Cánh tay đã len vào xoa nắn eo mềm bụng em nay đã hơi nhô nhưng cơn ói nghén chợt không còn nên mọi người trong nhà cũng tin là em chỉ bệnh vặt.
" Mẫn.....cũng lâu rồi em cho anh đi mà"
" Không được đâu.....em "
Chung Quốc buông tay đứng dậy sửa soạn lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng Trí Mẫn không biết phải làm sao bây giờ.
" Không lẽ đè anh ra hôn cho chết rồi nói là em có thai nên không thể chứ tức quá mà. Em cũng muốn chớ bộ "
Dùng dằng đi ra ngoài đã thấy xe chạy mất hút ra ngoài đầu ngõ rồi. Trí Mẫn đứng im trông ra một khoảng vô định 'hay là mình nói cho Quốc biết đi bây giờ nói cũng được rồi cũng gần hết tháng thứ ba rồi mà'.
Bà Tuấn đứng trong nhà ngóng ra lại nhủ thầm 'chắc là giận dỗi gì nhau nữa rồi, trẻ con thiệt' rồi lại quay vào. Em ở đây nghĩ liền làm cho xe chạy đến công ty anh nhưng anh nào có đến công ty hỏi tiếp tân cũng không biết anh đi đâu. Trí Mẫn buồn hiu quay ra đi đến cổng liền bị đánh vào đầu ngất xĩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.