43

5.8K 239 51
                                    

Hôm nay vui như trẫy hội cậu hai Doãn Kỳ và Hạo Thạc đã chính thức trao nhẫn cho nhau khỏi phải nói đám cưới linh đình các đối tác làm ăn thì nhiều không đếm xử họ đều đến chung vui của nhiều lòng nhiều chúc đôi vợ chồng hạnh phúc. Chàng dâu hôm nay bận rộn không ai lên khai máy mở màn dàn karaoke cùng Thạc Trân cả tưởng chừng sẽ bình yên như hậu duệ của Nam Tuấn không giống anh cũng giống Thạc Trân mới hôm nào còn nằm im nút ti ngủ vù vù nay đã lên sân khấu cùng ba e a nhè nhè vào micro không ai ngăn cản cứ mặc hai cha con một lát mệt lại nghỉ thôi.

Ba người con của ông Tuấn ai cũng yên bề gia thất hết cả Thạc Trân cũng vừa cấn bầu được hai tháng Doãn Kỳ cuối cùng cũng chịu làm lễ cưới với Hạo Thạc Trí Mẫn cũng đã sắp sinh cả nhà liền có không khí vui vẻ cực kỳ vui vẻ. Khác với Chung Quốc Hạo Thạc vừa tàn tiệc liền bế con mèo đanh đá vì mệt ngủ vùi trong lòng anh bế ra xe đi hưởng tuần trăng mật đi tận hai tuần quả là biết tận hưởng bao việc đều dồn hết cho ông bà Tuấn hai người chẳng những không nề hà còn cùng nhau thắp hương khẩn cầu như Trí Mẫn năm đó.

Trí Mẫn nặng nề bước đi ra sân nằm ngủ mãi cũng mệt người em đi ra ngoài một mình nhìn người làm họ đang dọn sân phơi lúa. Chung Quốc canh em ngủ nhưng em dậy ra ngoài lúc nào chẳng hay Trí Mẫn cũng không muốn anh thức giấc giữa chừng hôn vào má anh rồi nhẹ nhàng đi ra.

" Chị Chi ơi "

" Ơi, chị nè Mẫn "

" Trời chắc sắp mưa rồi chị nói mọi người khỏi phơi lúa nữa "

" Ừa, em ngồi đây xíu thôi rồi vô nhà nghe đừng ngồi lâu gió lạnh "

" Dạ, chị làm gì làm đi em không sao đâu "

" Ừm "

Chung Quốc trong này trở mình thức giấc quờ quạng bên cạnh không thấy em đâu khẩn trương ngồi dậy chạy đi tìm con Nhái đang trèo trên ghế quét bàn thờ thấy cậu út hớt ha hớt hải liền hét với theo.

" Mợ trên sân đang ngồi chơi á cậu út "

Không nghe tiếng nói chỉ nghe tiếng huỵch huỵch chạy nhanh của cậu con Nhái cười khì tiếp tục lau chùi.

" Em dậy hồi nào sao không gọi anh "

Chung Quốc ngồi thấp xuống ôm vợ nói nhỏ Trí Mẫn nhìn anh tóc rối mù mặt mũi ngơ ngác lo lắng cười hiền xoa xoa má anh.

" Em dậy lâu rồi thấy anh ngủ ngon không nỡ gọi dậy đó "

" Ừm, em có đói không anh đi lấy cơm ăn nhe "

" Dạ "

Đứng lên hôn môi vợ một chút đến khi em đánh thùng thục vào lưng mới buông ra đi xuống nhà bới cơm mặc đồ bà ba trắng vừa đi vừa vuốt tóc Trí Mẫn thở hì hục ngoảng theo nhìn chợt thấy chồng mình nay đẹp trai dữ hen.

" Ủa trời nắng lại rồi "

" Để mợ biểu dọn dô, xía "

Chị Bông cầm cây chổi đi tới ghẹo Trí Mẫn vài câu thấy em cười cũng cười theo vừa định nói liền vung chổi chạy đến đỡ em ở đây mồ hôi rịn trên trán tay đỡ bụng tay vịn chị Bông châu mày vì đau.

CẬU ÚT ƠI!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ