CHƯƠNG 2- THẾ GIỚI KHÁC

649 27 2
                                    

Mở mắt ra lần thứ nhất, Tiểu Nghiên thấy mình nằm vắt vẻo trên một tán dây leo rộng lớn như chiếc chăn bông khổng lồ. Cô cựa mình và loạt xoạt... lại thấy nhẹ bổng như mây. Hắn đang rơi xuống nữa, tiếng gió rít bên tai lớn hơn chứng tỏ cô đang rơi gần xuống mặt đất. Mình sẽ chết thật sao???

Ầm... lưng của Tiểu Nghiên chạm vào màn nước lạnh buốt, đau rát. Chân tay như rời ra vì cú va đập. Lần này Tiểu Nghiên bất tỉnh thật sự.

Không biết bao lâu nữa, Tiểu Nghiên thấy khát khô cổ họng. Hắn he hé mắt ra nhìn. Bên trên là bầu trời xanh trong. Có tiếng chim ríu rít xung quanh. Tiểu Nghiên cựa mình. Cả thân thể rã rời, đau nhức. Hắn vui mừng hét lên, nhưng giọng đã khản đặc lại: "Ta còn sống..."

Vì cơ thể còn cảm nhận được nổi đau xác thịt, nghĩa là hắn vẫn chưa chết. Tiểu Nghiên sực nhớ đến chủ nhân, hắn vội dùng hết sức bình sinh gượng dậy. Hóa ra hắn đang nửa nằm trên bờ suối, nửa dưới đang ngâm trong dòng nước mát lạnh. Hắn ráng sức bò lên bờ, bám vào mấy thân cây để giúp đứng lên. Y phục hắn đã rách bươm vì cào xướt. Hắn cởi áo ngoài, dùng tay đào một cái hố bên cạnh gốc cây, bỏ nó xuống rồi lấp lại. Không thể để người khác thấy y phục của chủ nhân. Tiểu Nghiên ngước nhìn lên trời, nhắm hướng mặt trời mà lê từng bước một. Những vết cào xướt ứa máu...

Không biết mất bao lâu, hắn mới nhìn thấy còn đường mòn. Tiểu Nghiên vui sướng như điên. Có đường mòn, nghĩa là có người qua lại, Chắc có ai đó đang sống trong khu rừng này, biết đâu nơi đó, chủ nhân của hắn đang tá túc. Tiểu Nghiên cố rướn người lên nhưng thân thể không còn chút sức lực làm hắn ngã lăn quay, lăn lông lốc trên đường. Mắt hắn mờ đi vì kiệt sức.

Hắn cố nhỏm dậy... phía xa xa có bóng người đang đi tới, y phục trông lạ lẫm. Người đó tới gần hơn, hỏi hắn:

"Này bạn ơi, bạn có sao không?"

Một cánh tay khẽ chạm vào người hắn lay nhẹ. Tiểu Nghiên cố mở mắt ra và reo lên sung sướng:

"Nương nương... người còn sống sao?"

Người đó ngạc nhiên:

"Nương nương... bạn đang nói gì vậy? bạn bị gì vậy?"

Tiểu Nghiên trở mình, cố hết sức quỳ lên, nói rõ ràng rành mạch:

"Nương nương... nô tài hộ giá chậm trễ..."

Người trước mặt a lên một tiếng nhưng tiểu Nghiên chẳng thể nghe thấy gì nữa. Tới đây thì cả thân người hắn không thể chi trì được thêm, ngã lăn đùng ra đất.

...

Hoàng Cung.

Một tốp thái giám nhỏ tuổi lấp xấp đi theo Tổng Quản về phía Tây Cung- hành cung của Trịnh Quí Phi.

Một tên thái giám nhỏ nhắn buột miệng: "Wow... hoàng cung rộng lớn quá!"

"Im miệng" Tổng quản lập tức dừng lại, nghiêm khắc "nơi này là nơi nào mà cho phép ngươi nói lung tung hả? Vả miệng cho ta"

Tên tiểu thái giám sững người, nhưng rồi lập tức giơ tay lên "bốp... bốp..." liên tục vài cái

"Tiểu Thái, ngươi nên nhớ, phận nô tài phải biết giữ gìn cái miệng. Phải biết nói đúng lúc, đúng thời điểm thì mới có thể làm đẹp lòng chủ nhân"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ