CHƯƠNG 10-CHUYỂN BIẾN

363 24 4
                                    

Trịnh tiểu thư gấp sách lại, nhìn đồng hồ: 3AM. Từ ngày biết Tiểu Nghiên, cô chăm đọc sách về lịch sử hẳn. Cô vẫn muốn biết sự thật những gì Tiểu Nghiên nói. Nhưng hầu như các sách chỉ mô tả về các đời vua, còn hầu như rất ít chi tiết về hậu cung. Chắc bởi vậy mà các đạo diễn tha hồ tưởng tượng về thâm cung bí sử rồi lấy nước mắt người xem đài.

"Có lẽ nương nương cũng đang tồn tại ở nơi này..." đó là câu nói mà Tiểu Nghiên đã nói ở chỗ viện nghiên cứu, và nó cứ vang mãi trong đầu Trịnh tiểu thư. Không thể nào có thêm một người đi xuyên lịch sử và đến với thế giới hiện tại này, mà người đó lại là một vị nương nương. Haizzz... chuyện càng lúc càng hoang đường.

"Tiểu thư..." giọng Tiểu Nghiên vang lên làm cô giật mình. Cô hỏi:

"Ngươi vẫn chưa ngủ sao?"

"tôi... ngủ không được" Tiểu Nghiên thành thật "cứ nghĩ đến việc nương nương đang ở đâu đó trong cái thế giới này thì tôi không thể chợp mắt"

"đó chỉ là suy đoán. Sự tồn tại của ngươi đã là một điều hoang đường rồi..."

"Tiểu thư" Tiểu Nghiên sực nhớ, nói "tiểu thư có thể giới thiệu tôi với người chủ của bức tranh này không?"

"ngươi vẫn muốn tìm hiểu ai đã ghi lên bức họa đó sao?"

"đúng vậy. Điều này rất kỳ lạ. Vì dòng chữ vốn không hề có trước đó"

Trịnh tiểu thư nhăn mặt:

"nhưng Lâm tiên sinh không phải là người dễ làm quen. Trong giới sưu tập đồ cổ thì ông ấy vốn là một chuyên gia có tầm cỡ. Nghe đâu, họ tộc của ông ấy cũng là giới quý tộc xưa. Vả lại ông ta rất kín tiếng và ít giao lưu với các nhân vật khác"

"vậy... không có cách nào sao?" Tiểu Nghiên sốt ruột

Trịnh tiểu thư chợt lóe lên một suy nghĩ:

"Tiểu Nghiên, ngươi có thể vẽ lại một bức tranh giống vậy không?"

"À" Tiểu Nghiên giật mình "không phải là không vẽ được, nhưng..."

"vậy thì tốt rồi" Trịnh tiểu thư cười ranh mãnh "chỉ cần bút tích của ngươi xuất hiện, thì chắc chắn sẽ lôi kéo được các nhân vật sưu tầm tranh. Khi ấy, Lâm tiên sinh có thể bỏ qua sao?"

"nhưng... làm sao họ nhận ra được bút tích của tôi?" Tiểu Nghiên ngơ ngác

"ngốc quá. Tranh đem đấu giá bao giờ cũng được scan lại và đưa vào danh sách lưu trữ hiện vật để dành thẩm định những bút tích tương tự. Dĩ nhiên, trong giới nghiên cứu và sưu tầm, ai cũng có thể truy cập và đánh giá mà"

"à. Vậy thì tôi sẽ vẽ ngay" Tiểu Nghiên sốt sắng nói

"không được" Trịnh tiểu thư ngăn lại "phải sử dụng đúng chất liệu giấy và mực thì mới tạo ra sự hoàn hảo được. Việc đó chắc phải mất vài tuần"

Tiểu Nghiên xúc động: "cám ơn tiểu thư"

Trịnh tiểu thư mỉm cười "suốt ngày cứ nói cám ơn và đa tạ, ngươi không thấy chán sao?"

Tiểu Nghiên ngượng ngịu "vì đã quen miệng rồi nên..."

Trịnh tiểu thư chợt hỏi "ngươi đói không?"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ