Choang... choang... keng... keng...
Tiếng binh khí va chạm nhau tạo thành một chuỗi leng keng không dứt.
Hai người thoái lui vài bước, nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng Lục vương gia là người kinh ngạc nhiều hơn hết.
Lăn lộn trên chiến trường bao nhiêu năm, kinh nghiệm chiến đấu giang hồ cũng không ít, thắng nhiều hơn bại. Nhưng Lục Vương gia không ngờ hôm nay mình lại đấu ngang ngửa với một thanh niên đôi mươi. Lão nén tiếng thở dài: hậu sinh khả úy.
Lão hôm nay sử dụng đúng sở trường của mình chính là cây trường kích từng vào sinh ra tử với lão. Ba sáu chiêu tuyệt kỹ đã sử dụng gần 30 chiêu mà vẫn không làm cho tên tiểu thái giám nao núng. Lực đạo từ thanh kiếm của Tiểu Nghiên chỉ thua lão một bậc nhưng sự bá đạo của nó lại hơn hẳn thanh kích trong tay lão. Thảo nào mà lần trước ở quán rượu, nhưng sát thủ bậc nhất của lão sai tới lại không thành công.
Lão nghĩ nếu để tên thái giám này sống sót, việc hành thích tên hoàng đế kia có mấy phần khó khăn. Vì để dụ được tên hoàng đế kia ra khỏi chung thì chỉ có một người làm được: Trịnh phi.
Hít một hơi sâu, lão lại gầm lên, thanh trường kích trong tay vũ lộng một vòng tròn như vũ bão lao tới, xuất ra chiêu thứ ba mươi mốt của bộ Kích pháp...
Ở phía bên kia, Tiểu Nghiên cũng dậm chân, hú lên một tếng, thanh kiếm trong tay như một ánh chớp lao thẳng vào vòng xoáy kia.
Nhật Khuê ở ngoài vòng đấu gương mặt không còn chút huyết sắc.
Keng... keng ...keng... cả hai trao đổi thêm ba chiêu. Mồ hôi đã rịn ra trán lão vương gia. Còn cánh tay của Tiểu Nghiên đã gần như tê dại. Hắn đang ngạc nhiên tại sao vương gia lại xuất ra những chiêu sát thủ, như đoạt tính mạng mình trong một cuộc so tài bình thường như thế này. Tuy nhiên, hắn cũng muốn kiểm tra lại xem trình độ kiếm thuật của mình đang ở mức nào nên dồn hết sức để tấn công.
CHOANG... hai binh khí chạm nhau nảy lửa
Tiểu Nghiên thối lui chừng ba bước, sắc mặt nhợt nhạt. Hổ khẩu rỉ máu.
Lục vương gia chỉ bị bức lui một bước, sắc mặt hơi nhạt, nhưng rồi nhanh chóng điều hòa lại hơi thở.
Lục vương gia đưa thanh kích cho tên thuộc hạ, tiến tới mấy bước, tiếng cười vang cả võ đường
"ha ha... anh hùng xuất thiếu niên... Lục gia ta không nhận già không được rồi. Khá lắm!"
Tiểu Nghiên mất một lúc mới lấy lại nhịp thở bình thường, vội cung tay khiêm tốn:
"vương gia quá khen. Nô tài chỉ là múa rìu qua mắt thợ"
Nhật Khuê chạy tới, lật đật hỏi:
"phụ vương, sao người ra tay nặng thế?"
Rồi xoay qua Tiểu Nghiên, phát giác bàn tay hắn rỉ máu, liền a lên:
"ngươi bị thương sao?"
Lục vương gia cười lớn:
"xem xem... con gái không lo cho phụ vương, lại lo cho người ngoài"
