CHƯƠNG 9- MỸ NỮ ĐỒ

347 26 6
                                    

Trung tâm đấu giá Nam Seoul.

Mới 9 giờ sáng mà khách đã len chật phòng đấu giá cổ vật triều đại Choseon.

Bởi vì, hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt bộ sưu tập các vật dụng trong hoàng cung thuộc loại cực hiếm, vừa được đưa về Hàn Quốc sau một thời gian lưu lạc ở trời Âu. Trong đó, giới sưu tầm cổ vật đặc biệt quan tâm đến một bức thư họa về một vị nương nương cao quí dưới triều Choseon.

Tiểu Nghiên nhanh nhẹn vẹt đám đông lấy đường cho Trịnh tiểu thư chen qua. Một vị khách nhận ra đại tiểu thư của Trịnh gia liền tiến đến, hồ hởi:

"Trịnh tiểu thư, cô cũng hứng thú với các món vật này sao? Thật vinh dự quá"

Trịnh tiểu thư cúi chào "Lý tiên sinh, không dám. Chỉ là tôi muốn trộm nhìn một chút bức họa nổi tiếng dưới thời Choseon thôi"

"ha ha..." Lý Hán cười "trộm nhìn thôi sao? tôi e là cả giới sưu tầm hôm nay phải cảnh giác đại tiểu thư. Vì nếu nó hợp nhãn với cô, không chừng cả cơ hội đặt cược cũng không có nữa"

Trịnh tiểu thư cười hích hích "Lý tiên sinh, ngài lại chọc ghẹo"

Lý tiên sinh lịch sự cúi chào rồi đi chào hỏi các vị khách khác. Rất nhanh, các vị khách xung quanh lập tức chú ý đến Trịnh tiểu thư- một trong những nhà sưu tập cổ vật lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Tiểu Nghiên ghé tai cô nói nhỏ "có vẻ họ rất ngưỡng mộ tiểu thư"

Trịnh tiểu thư mỉm cười, chọn một hàng ghế ngồi xuống, rồi ra hiệu cho Tiểu Nghiên ngồi xuống bên cạnh. Cô nói "vì bất cứ món gì Trịnh gia đã thích thì không bao giờ bảo tàng nào khác có thể sở hữu được nó"

Tiểu Nghiên tự hỏi "không biết tại sao những món bảo vật trong cung lại lọt vào tay bọn người này được nhỉ? chẳng phải chúng vốn thuộc của hoàng cung sao?"

Cạch... cạch...

Đám đông lập tức im bặt, vội ổn định chổ ngồi. Vị chủ tọa đưa mắt nhìn qua một lượt, tỏ vẻ hài lòng vì số lượng khách vip đông ngoài dự kiến dù hôm nay là ngày giữa tuần.

Đèn phòng được hạ xuống, màn chiếu được bật lên. Món bảo vật đầu tiên là bộ trà màu lam cổ, là vật thường dùng của Hoàng thái hậu. Giá khởi điểm đưa ra là 20 triệu won.

Tiểu Nghiên chăm chú quan sát, lòng xúc động rưng rưng. Những hoa văn, đồ vật trong cung hiện ra trước mặt hắn cứ như mới hôm qua. Trịnh tiểu thư tinh ý hỏi "ngươi lại nhớ hoàng cung của ngươi sao?"

Tiểu Nghiên khẽ gật đầu "mọi thứ cứ như xảy ra hôm qua vậy..."

Buổi đấu giá thật sự rất náo nhiệt. Các bảo vật nhanh chóng được chốt giá và về tay các nhà sưu tập mới tập tành. Một số nhà sưu tập dày dạn kinh nghiệm vẫn đang im lặng chờ đợi những món vật sau cùng- vì đấy mới chính là những món bảo vật thật sự có giá trị.

Vị chủ tọa chợt trở nên trịnh trọng giới thiệu:

"Kính thưa quí vị quan khách, và đây, chính là thời khắc mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Chúng tay ngay sau đây, xin được giới thiệu đến quí vị bức tranh nổi tiếng dưới thời đại Choseon, bức họa Mỹ nữ đồ họa lại một trong những vị nương nương nổi tiếng dưới triều Choseon- Trịnh quí phi. Trịnh quí phi tên thật là Trịnh Tú Nghiên, là một trong những vị nương nương được sủng hạnh nhất của hoàng đế..."

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ