Trống điểm canh tư.
Hoàng thượng ngồi dậy, sửa soạn hồi cung vì lát nữa đầu canh năm còn phải tảo triều.
Trịnh phi bị tiếng động làm tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy giúp hoàng thượng thay đổi xiêm y.
Chỉnh sửa từng nếp áo cho hoàng thượng xong, Trịnh phi mỉm cười:
"đã xong rồi"
Hoàng thượng kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán, vẻ yêu chiều:
"cám ơn ái phi. Nàng luôn làm trẫm cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này"
"mới sáng sớm mà hoàng thượng đã ăn kẹo đường sao?" nàng mỉm cười. Từ hôm qua giờ, những lời nói ngọt ngào của hoàng thượng luôn làm nàng ngạc nhiên. Đã vào cung từ năm 15, lần đầu tiên nàng thấy hoàng thượng chịu ủy khuất nói những lời dỗ dành kiểu vậy. Tại sao người bỗng dưng thay đổi?!
Nàng tựa cửa nhìn theo dáng hoàng thượng đi xa rồi mới quay vào. Nhưng nàng sững người lại.
Trong màn sương còn mờ mịt của bóng tối, nàng nhìn thấy một dáng người đứng co ro canh cửa. Nàng run rẩy:
"Tiểu Nghiên..."
Người đó quay lại nhìn nàng, khẽ nghiêng mình:
"nương nương..."
Nàng lắp bắp:
"ngươi... hôm qua tới giờ... ngươi... đứng canh đây sao?"
Giọng Tiểu Nghiên có chút nghẹn đi:
"hôm qua là phiên canh của nô tài"
Nàng lảo đảo, nhưng Tiểu Nghiên đã nhanh tay chụp lấy, đỡ nàng vào trong, đặt lên chiếc ghế, âm trầm hỏi:
"nương nương, người không sao chứ?"
Nàng thở dài. Tiểu Nghiên đã đứng canh cho nàng đêm qua cho nàng và hoàng thượng cười cười nói nói trong phòng. Nàng nhìn Tiểu Nghiên, chậm rãi hỏi:
"vì sao đêm qua ngươi lại thức canh?"
Tiểu Nghiên mím môi trả lời:
"vì nô tài... chỉ muốn... đêm đầu tiên hồi cung... nương nương... được ngon giấc"
Nàng nhìn hắn, phát hiện đôi mắt hắn đang rưng rưng. Vì sao phải tự làm khổ mình vậy?
Nàng nói bâng quơ khi vẫn cố tình nhìn vào hắn:
"đêm qua, ta và hoàng thượng... không... không... có gì"
Đôi mắt Tiểu Nghiên lóe lên sự vui mừng nhưng nhanh chóng tắt đi. Nàng lại nói nhỏ:
"chỉ là, hoàng thượng mệt mỏi nên ta có xoa bóp cho ngài một lúc"
"vâng"
Tiểu Nghiên thật sự khó chịu khi hôm qua đi dạo với Tú Nghiên trở về thì nghe hoàng thượng ở lại qua đêm ở Tây Cung. Trước đó hoàng thượng vẫn thường ở lại nhưng tâm trạng Tiểu Nghiên không có quá khẩn trương như bây giờ. Hắn cũng không hiểu nổi tâm trạng mình. Có vẻ như đau đớn, cay đắng.