Nương nương vịn tay Tiểu Nghiên bước đi chầm chậm trong ngự hoa viên. Đã lâu lắm rồi nàng mới thư thái dạo bước ở nơi quen thuộc này. Đúng là, cảnh vật vẫn vậy, mà chỉ có lòng người thay đổi.
Tú Nghiên đi theo sau hai thầy trò họ, trong lòng vẫn còn khó chịu vì thái độ gần gũi của hai người họ từ ngày nương nương trở về. Nàng không nhịn được, hỏi:
"nương nương, người nói làm thế nào để tôi có thể trở về?"
Nương khẽ thở dài:
"cách thì đã có, chỉ là cần thêm chút thời gian"
"tại sao?"
"vì ngày tháng của triều đại này có chút khác biệt so với ngày tháng của thế giới cô, nên ta cần tra cứu lại lịch vạn niên của triều Choseon thì mới có thể phỏng đoán chính xác"
Tú Nghiên chau mày. Cái vụ lịch vạn niên này thì nàng chịu, không biết cách tính toán.
Nhưng nàng cũng tò mò hỏi:
"nhưng vì sao nương nương biết?"
Nương nương đi vào một tiểu đình, ngồi xuống. Tú Nghiên cũng ngồi xuống đối diện, chỉ có Tiểu Nghiên thì phải đứng hầu bên cạnh nương nương cho đúng phép tắc.
Nương nương chậm rãi nói:
"Ta vẫn cảm thấy việc ta và Tiểu Nghiên có thể vượt thời gian để đến với thế giới của cô vẫn luôn là một sự bí ẩn. Mà ba người chúng ta chẳng những có thể vượt thời gian đến thế giới tương lai, mà lại còn có thể quay trở lại. Điều này ta nghĩ, các nhà khoa học ở thế giới của cô cũng khó mà tưởng tượng ra"
"đúng vậy" Tú Nghiên khẽ gật "điều này thật sự hoang đường"
"trong quãng thời gian hai người quay trở lại triều đại này, ta đã đọc rất nhiều tư liệu về cái việc lỗ hổng thời gian mà hai người từng nhắc đến, và lại kiểm tra tỉ mỉ về thời điểm mà ta và Tiểu Nghiên đến thế giới của cô, cũng như thời điểm hai người bị quay lại thời đại này. Rốt cuộc cũng thông suốt một vài điểm"
Cả Tú Nghiên và Tiểu Nghiên đều nín thở chờ đợi.
"ngày ta và Tiểu Nghiên xuất hiện ở thế giới của cô, vốn là 12 âm lịch, là ngày thủy triều bắt đầu dâng và có hiện tượng Nhật thực một nửa. Và hôm đó là một ngày mưa, kèm lốc xoáy. Ngày cô và Tiểu Nghiên bị quay ngược về đây lại vô tình rơi trúng vào ngày 14 âm lịch, và ngày đó đặc biệt có hai luồng khí lưu đối nghịch nhau tạo nên cơn giông lớn ở khu vực JeonJu. Và ngày ta trở về cũng trùng hợp rơi vào ngày 12, dù không phải là ngày mưa giông, nhưng là ngày mà Lý Gia Phong khởi động máy gia tốc như chúng ta đã biết. Vì vậy, ta chợt nghĩ đến, liệu cái lỗ hỗng không gian thời gian gì đó, có khi nào liên quan đến các luồng khí nghịch nhau nên tạo nên vòng xoáy cực lớn, đủ đưa chúng ta dịch chuyển thời gian không?"
Nương nương nói một hơi các nghi vấn của mình, rồi im lặng. Tú Nghiên nhíu mày suy nghĩ, còn Tiểu Nghiên thì cố lục lọi lại mớ kiến thức về thiên văn học mà mình xem trên mạng trong thời gian qua, vốn đã kịp lưu vào bộ não với IQ 180 của mình. Lát sau hắn khẽ nói: