"Tiểu Nghiên..."
Hắn nhìn lên chạm ngay đôi mắt hằn tia đỏ của Tú Nghiên, bất giác lại cúi đầu.
Tú Nghiên thở dài:
"ngươi vẫn không thành thực trả lời ta sao?"
"tôi... tôi... tiểu thư..." Tiểu Nghiên thực ấp úng. Hắn từ lúc nghe Tú Nghiên sẽ trở về vào một khắc trước, tâm tư đã sớm rối loạn. Hắn biết tiểu thư sẽ trở về thế giới của nàng, nhưng, cũng không nghĩ thời điểm đó lại gần đến vậy.
Tú Nghiên đã hỏi có muốn đi theo nàng không nhưng Tiểu Nghiên từ nãy giờ vẫn chưa trả lời. Dĩ nhiên là vậy. Nếu thẳng thừng nói không thì có vẻ quá tuyệt tình. Bản thân hắn muốn ở bên cạnh nương nương, lại cũng muốn có thể thỉnh thoảng gặp tiểu thư. Tiếc là thế giới của hắn và Tú Nghiên rất khác biệt nhau, không thể với tới.
Hít một hơi sâu, hắn ngẩn mặt lên, rành rọt nói:
"tôi sẽ tiễn tiểu thư"
Gò má nàng hơi giật giật. Câu nói đơn giản đó, chính là lời từ chối dành cho nàng. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại muốn cùng Tiểu Nghiên trở về đến vậy, mặc dù nàng biết nơi đây mới chính là thế giới của con người này.
Nàng cũng hít thật sâu một hơi, đè nén sự thất vọng trong lòng, lãnh đạm nói:
"không cần..."
"tiểu thư..." Tiểu Nghiên vội vã nói "xin lỗi... tôi..."
"không cần phải xin lỗi. Ngươi vốn dĩ phải sống ở nơi này..." nàng thở dài, chầm chậm quay đi.
Cái bóng dáng cô đơn đó nhìn từ phía sau làm trong lòng Tiểu Nghiên bất giác nổi lên sự đau đớn. Trước mắt hắn như tua lại khoảng thời gian hắn và tiểu thư ở cạnh nhau ở thế giới hiện đại, cùng nhau làm, cùng nhau ăn... và cả đoạn thời gian ngắn ngủi hai người sống ở thời đại này... đã làm trong lòng hắn nhộn nhạo, thực khó chịu. Hắn không biết tình cảm mình dành cho tiểu thư là gì, chỉ biết là, nó vốn không ít hơn tình cảm mà hắn dành cho nương nương.
Tú Nghiên từng bước nặng nề trở về phòng, đóng kín cửa lại, rồi bật khóc. Chỉ còn hai ngày nữa thôi...
...
Nương nương nhìn thấy thần sắc Tiểu Nghiên ủ rũ, liền đoán ra căn nguyên. Nàng thở dài nhè nhẹ, ra hiệu cho mấy cung nữ lui ra. Kế đến, nàng nhẹ giọng:
"Tiểu Nghiên"
Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy nương nương đang chăm chú nhìn mình, vẻ ôn nhu hiện ra trong ánh mắt.
Hắn chua xót nói:
"vâng"
"ngươi... có chuyện gì sao?"
"dạ không... nô tài... nô tài..."
"ở đây không có ai, không cần xưng hô nô tài..." nàng ngừng lại một chút rồi nói "trong lòng ngươi khó chịu vì Tú Nghiên có đúng không?"
Hắn lắp bắp định từ chối nhưng rồi lại cúi đầu.
Nương nương nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi nói: