Tiểu Nghiên sáng nay vết thương đã đỡ hơn nên đi thơ thẩn dạo trong ngự hoa viên, chờ Tú Nghiên nói chuyện với Hoàng thái hậu xong rồi cùng về.
Chợt một giọng nói khá quen vang lên phía sau:
"Tiểu Nghiên..."
Tiểu Nghiên quay lại, hơi ngẩn người ra, rồi à lên:
"công chúa..."
Nhật Khuê thướt tha trong bộ xiêm y màu hồng nhạt làm tôn vẻ đẹp thuần khiết của nàng lên gấp bội. Nàng mỉm cười:
"gọi ta là Nhật Khuê cũng được"
Tiểu Nghiên vòng tay:
"nô tài không dám..."
Nhật Khuê thở dài:
"tại sao ngươi lại cứng đầu như vậy? dù gì ngươi cũng đã từng cứu mạng ta..."
"đó là bổn phận của nô tài, công chúa đừng bận tâm"
"hừ..." Nhật Khuê đổi sắc "một tiếng nô tài, hai tiếng nô tài... ngươi định chọc ta tức chết phải không?"
Tiểu Nghiên lắp bắp:
"vậy... nô... tài... phải xưng hô thế nào?"
Nhật Khuê mỉm cười, vẻ hòa hoãn:
"không có ai thì cứ gọi ta là Nhật Khuê..."
"à..."
Nàng nhìn Tiểu Nghiên, trong lòng vẫn còn muộn phiền vì biết được thân phận của người cứu mình chỉ là một thái giám. Tại sao một người anh tuấn hào hiệp như vậy lại là một tên thái giám trong cung mà. Cuộc đời thật bất công.
Tiểu Nghiên thấy nàng im lặng, tưởng nàng còn giận, liền gọi khẽ "công... à... Nhật Khuê... cô nương không sao chứ?"
Nhật Khuê trong lòng vui sướng khi nghe Tiểu Nghiên gọi tên mình, liền chúm chím:
"đâu có gì... trong đó buồn chán quá nên ta ra đây dạo chơi..."
"à... Nhật Khuê đến yết kiến Thái hậu sao?"
"ừm... Thái hậu đang bàn việc với hoàng hậu và Nghiên tỉ. Ngươi ở đây chờ Nghiên tỉ sao?"
"vâng..."
Nhật Khuê bước tới một hòn non bộ, vén áo ngồi xuống, ra hiệu cho Tiểu Nghiên ngồi theo. Hắn hơi chần chừ thì cặp mắt Nhật Khuê nhíu lại, nên lập tức ngồi xuống.
Nhật Khuê nói:
"mấy năm rồi ta mới về lại nơi này, vẫn không có gì thay đổi"
"chỉ có lòng người thay đổi..." Tiểu Nghiên cũng rầu rầu nói.
Nhật Khuê ngạc nhiên "chẳng lẽ... ngươi đã trải qua chuyện gì sao?"
Tiểu Nghiên lắc đầu, dù trong đầu đang nghĩ đến Duẫn Nhi, chỉ nói "chỉ là buột miệng nói ra..."
Nhật Khuê tò mò "ngươi chắc đọc được nhiều sách lắm?"
Tiểu Nghiên nói "chỉ vài cuốn. Là do nương nương thương tình chỉ bảo"
"ngươi có vẻ rất tôn sùng Nghiên tỉ? nhìn cái cách ngươi bảo vệ tỉ ấy, ta thật ganh tỵ..."
