CHƯƠNG 37

189 22 5
                                    

Nghe nói có cháu gái Trịnh phi nhập cung, hoàng thượng đích thân đến Tây cung để thưởng rượu.

Vừa nhìn thấy Trịnh phi ra chào, hoàng thượng sững người ra một lát:

"ôi... ái phi... hôm nay... trông nàng... thật..."

Trịnh phi mỉm cười:

"xấu xí phải không?"

"không" hoàng thượng vội nói "nàng vẫn xinh đẹp như mọi ngày, nhưng mà... hôm nay có một nét gì đó khác lạ... nàng trông cao quý hơn mọi người khác... cứ như là một con công đứng giữa bầy quạ vậy..."

Trịnh phi bật cười:

"từ bao giờ hoàng thượng lại biết sủng nịnh phi tần vậy?"

Hoàng thượng nắm lấy tay nàng kéo lại ngồi xuống, cười hắc hắc:

"là vì trẫm không thể không động lòng trước nhan sắc của nàng"

Trịnh phi cười, nói:

"hôm nay vì sao hoàng thượng ghé Tây cung sớm thế này?"

"à" hoàng thượng vỗ trán "trẫm vừa tảo triều xong là vội đến đây. Nghe nói là có họ hàng nàng đến thăm?"

"à" Trịnh phi khẽ gật "là đứa cháu họ gọi thiếp là cô mẫu"

"vì là người thân của nàng, nên trẫm cũng muốn xem qua một chút, để thể hiện sự ưu ái của chàng rễ chứ?"

Trịnh phi hơi ngạc nhiên "từ bao giờ hoàng thượng lại quan tâm đến gia quyến của phi tần vậy?"

Hoàng thượng vui vẻ vì thấy sự cảm động thật lòng của ái phi, liền đáp:

"trẫm vì sủng hạnh nàng, nên người thân của nàng cũng như người thân của trẫm"

Hoàng thượng ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:

"lần trước khi nàng mất tích, trẫm đã thật sự rất nhớ nàng. Trẫm phát hiện ra nàng quả thật là một phần trong cuộc sống của trẫm. Vì thế, trẫm đã tự hứa với mình, sẽ đối xử với nàng tốt hơn để bù đắp cho những tháng ngày cực khổ đó"

Trịnh phi thoáng xúc động, nói:

"tạ ân điển của hoàng thượng"

Cử chỉ xúc động đó lọt vào mắt rồng, làm hoàng thượng đẹp dạ hơn bất kỳ lời sáo rỗng nào. Ngài cười:

"nàng lại khách sáo với trẫm rồi"

Trịnh phi nhoẻn miệng cười làm hoàng thượng nhất thời đờ người ra. Hình như đã lâu rồi, người chưa sủng hạnh mỹ nhân. Nghĩ đến đó, liền hạ giọng:

"tối nay, trẫm có thể ở lại với nàng không?"

Trịnh phi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh, liền gật đầu. Hoàng thượng hơi bất ngờ nhưng lập tức cười lớn, nói:

"người đâu... bảo ngự trù phòng chuẩn bị mấy món ngon. Hôm nay trẫm sẽ ở lại chỗ Trịnh phi"

"nô tài tuân chỉ" tổng quản thái giám đáp xong liền lui ra căn dặn mọi người.

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ