Trịnh tiểu thư ném cây bút lên bàn rồi đứng dậy nhìn xuống đường từ lớp cửa kính của tầng 99 tòa nhà. Seoul về đêm lung linh ánh đèn tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ.
Công việc của gần 1 tháng qua đã làm cô loay hoay từ sáng giờ. Nội việc ký giấy tờ cũng làm cô nổi điên. May mà còn có Tina, đã phân loại, sắp xếp cho cô đâu ra đó. Chợt cô nhớ đến Tiểu Nghiên. Sáng giờ bận quá cô cũng không để ý đến hắn. Cô lập tức bấm số gọi Tina "Tina, có thấy trợ lý Kim ngoài đó không?"
Giọng Tina có vẻ kỳ lạ "Dạ. Anh ấy đứng suốt từ sáng giờ ngoài cửa phòng của Giám Đốc. Em bảo anh ấy có thể về phòng bảo vệ nghỉ ngơi nhưng anh ấy nhất định không đi"
"À..." Tên tiểu tử này ngốc thật "vậy hắn đã ăn gì chưa?"
"Dạ chưa. Anh ấy nói Giám đốc không ăn thì anh ấy không được quyền ăn. Giám đốc, em thấy trợ lý Kim hình như không được bình thường"
"À, không có gì. Bảo trợ lý Kim vào đây giúp tôi"
Trịnh tiểu thư cảm thấy buồn cười. Cô không ăn thì hắn không ăn sao? Chắc hắn không biết là cô thường ăn trưa ở trong phòng, do Tina đem vào. Cô thường ăn các loại bánh nhẹ, nên không thường đi ra ngoài, trừ phi phải đi tiếp khách.
"Trịnh tiểu thư" Tiểu Nghiên bước vào, nghiêng người chào cô. Cô lập tức nhìn gương mặt khá xanh của hắn liền nói "Mai mốt ngươi cứ việc làm theo Tina. Cô ấy dặn gì cứ theo đó mà làm. Vả lại cũng không cần túc trực trước cửa phòng như vậy, và đến giờ ăn, muốn ăn gì thì bảo Tina đặt cho ngươi"
"Dạ, thưa Tiểu Thư"
Trịnh tiểu thư nhìn đồng hồ. Đã gần 8g. Cô liền hỏi:
"Chắc là đói bụng đúng lắm rồi đúng không?"
"Dạ..." giọng Tiểu Nghiên lí nhí
"Vậy thì đi ăn thôi. Hôm nay có hẹn với Gia Vũ"
"Dạ"
Trịnh tiểu thư vừa đứng lên, Tiểu Nghiên lập tức lấy áo khoác đi tới choàng qua giúp cô. Trịnh tiểu thư ngạc nhiên cười thầm "chẳng lẽ mấy bà nương nương thật sự giống trong phim, lúc nào cũng cần có người hầu hạ những việc vặt vãnh này sao chứ?!"
...
Gia Vũ đặt hẹn tại nhà hàng năm sao nằm ở góc đường đối diện tòa nhà nên Trịnh tiểu thư muốn đi bộ qua đó. Tiểu Nghiên lập tức đi theo, nhưng luôn tụt lại phía sau. Trịnh tiểu thư phải cho phép thì hắn mới dám đi gần cô. Đôi mắt hắn luôn đảo xung quanh, còn đôi tai thì căng ra hết cỡ. Cô thấy rõ sự căng thẳng của hắn khi đi ra đường, liền trấn an "đừng căng thẳng quá. Hãy thả lỏng, ngươi sẽ thấy mọi thứ không có đáng sợ như vậy đâu"
Vừa lúc đèn đỏ bật lên. Xe ô tô nối đuôi nhau dừng lại. Trịnh tiểu thư lập tức nắm tay hắn bước xuống kẻ vạch dành cho người đi đường, lôi đi. Tiểu Nghiên giật nảy mình, rút tay lại, lắp bắp "tiểu thư... nô tài... tôi... không thể mạo phạm tiểu thư..."
Trịnh tiểu thư gắt lên "nhanh lên, đèn sắp xanh rồi, xe sẽ chạy đó"
Tiểu Nghiên hoảng hốt nhìn dòng xe đang rồ ga, lập tức co giò phóng theo.