CHƯƠNG 44

236 19 4
                                    

Tiểu Nghiên thần trí mơ màng dường như có chút tỉnh, lại nghe tiếng nói quen thuộc bên tai gọi tên mình, lại cảm nhận được trên mặt dính chút nước. Có ai khóc vì hắn chăng?

Hắn đã có một quãng thời gian ngủ thật sâu, thân thể trôi bồng bềnh trên nước nhưng đôi mắt thủy chung vẫn không thể mở ra được.

Rất lâu... thật lâu...

Hắn mới rên khẽ một tiếng, hé mắt ra nhìn.

Lập tức một giọng nói quen thuộc mừng rỡ kêu lên:

"Tiểu Nghiên, ngươi đã tỉnh?"

Người đó ôm chầm lấy hắn òa khóc "ngươi đã hôn mê suốt gần mười ngày trời, làm ta lo lắng. Ta tưởng ngươi không bao giờ tỉnh lại được"

Hắn chớp chớp mắt mấy lần để quen với ánh sáng đang nhảy múa trên mặt, rồi thều thào:

"Tiểu Đào?"

Người đó đúng là Tiểu Đào. Tiểu Đào phủ phục xuống người hắn, khóc từng chập, ướt cả mảng áo lớn của hắn.

Tiểu Nghiên cảm động cố gắng đưa bàn tay của mình vuốt vuốt mái tóc, nhẹ giọng:

"chẳng phải ta đã tỉnh sao? ngươi còn định khóc đến bao giờ?"

Tiểu Đào ngẩng mặt lên, thoáng đỏ mặt, rời ra, lí nhí:

"ta xin lỗi"

Tiểu Nghiên cố gắng nhớ lại mọi việc đã xảy ra nhưng không thể, liền hỏi:

"ta bị thương sao?"

Tiểu Đào gật đầu, mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt:

"ngươi bị gẫy hết hai cái xương sườn, đã được bó thuốc. Đầu cũng bị thương nên chảy máu rất nhiều. Khi ta gặp ngươi thì ngươi đã hôn mê bất tỉnh"

"ahhh..." Tiểu Nghiên sực nhớ ra một chuyện liền sờ lên áo. Quả nhiên, lớp băng ngực đã bị tháo ra. Hắn ấp úng:

"ngươi... là ngươi thay áo cho ta sao?"

Tiểu Đào đỏ hết cả mặt, lúng túng:

"khi đó ngươi hôn mê, người lại ướt sủng. Ta...ta... mới... bắt đắc dĩ phải... thay áo... cho ngươi..."

Tiểu Nghiên thở dài:

"ngươi đã biết bí mật của ta?"

"ừ" Tiểu Đào gật đầu, lí nhí "ta không cố ý"

Tiểu Nghiên cười nhẹ:

"cám ơn ngươi"

Tiểu Đào sửng sốt, nhưng rồi lại bẽn lẽn quay đi, nhẹ nhàng nói:

"để ta nấu cháo cho ngươi"

Tiểu Nghiên lơ ngơ một lát rồi thiếp vào giấc ngủ cho đến khi Tiểu Đào lay lay thì mới tỉnh lại.

Tiểu Đào đỡ hắn nằm nghiêng, tránh đụng vào chỗ xương sườn đang bị nẹp, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn ăn. Tiểu Nghiên khó khăn lắm mới nuốt được vì ngực hắn vẫn còn đau buốt. Hắn chợt nhớ ra, hỏi:

"tại sao ngươi biết ta đến chỗ bìa rừng?"

Tiểu Đào vừa thổi muỗng cháo, vừa nói:

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ