CHƯƠNG 46 (KẾT)

357 24 4
                                    

Seoul.

Tú Nghiên sững người ra khi nhìn thấy trợ lý Kim cúi chào 90 độ. Nếu như không có bộ vest công sở lịch lãm trên người của trợ lý Kim thì nàng còn tưởng đó chính là Tiểu Nghiên đang đứng trước mặt mình. Thân hình người đó cũng nhỏ nhỏ con, làn da trắng mịn màng. Có điều, người đang trước mặt mình sở hữu mái tóc màu nâu nhạt ngang vai được cột lên gọn gàng và cái mái ngố nhìn thật trẻ con. Tiểu Nghiên thì mái tóc màu đen nhánh, luôn được chải chuốt hết ra sau lộ ra vầng trán thông minh.

"Tổng Giám Đốc..." trợ lý Kim thấy nàng cứ đứng sững đó nên ấp úng nói "Tổng Giám Đốc không sao chứ?"

Đến khi Tina đằng hắng một cái thì nàng mới bừng tỉnh. Nàng lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh đau lòng ngày đó, lạnh lùng nói:

"mấy ngày đầu, hãy cứ theo Tina để học hỏi"

"vâng"

Nàng sải bước nhanh vào phòng, còn không quên lén nhìn người đó một cái.

Tiểu Nghiên, có phải ngươi đang xuyên không đến chỗ ta một lần nữa không?

Reng... reng... reng...

Nàng bật máy. Là tiến sĩ Kim với giọng nói hốt hoảng:

"Tú Nghiên... cháu đoán xem... chúng ta đang có gì?"

Nàng lơ đễnh:

"cổ vât mới sao?"

Tiến sĩ Kim cười vang:

"còn hơn cổ vật..."

Nàng nhíu mày chưa kịp hỏi thì giọng bên kia đã hồ hởi nói tiếp:

"cháu nhớ thời Choseon đệ tam có một vị quý phi không được ghi chép trong điển tịch hoàng gia không?"

Nàng kinh ngạc:

"Minh Triết phi?"

"đúng rồi. Trí nhớ cháu tốt thật. Chúng ta vừa phát hiện một bản ghi chép về người đó..."

"ở... đâu?" nàng líu lưỡi

"cách đây vài ngày, một nghiên cứu sinh của chúng ta tình cờ phát hiện một bản chép tay về thời Choseon đệ tam tại tư gia của một hậu duệ đời thứ mười hai của một vị cung nữ vốn thuộc triều Choseon, và là thân cận nữ tỳ của vị quý phi..."

Nàng lập tức ồ lên:

"Người cung nữ đó tên Tiểu Đào hay Tiểu Mai?"

Giọng tiến sĩ Kim kinh ngạc:

"làm sao cháu biết người cung nữ đó là Tiểu Đào? Cháu từng đọc về nó sao?"

Nàng hấp tấp:

"bản thư đó hiện ở đâu?"

"bác chỉ mới nhận được bản chụp từ Chu tiên sinh, hình ảnh không tốt nên chỉ đọc được một ít. Chu tiên sinh đang trên đường trở về, chắc là ngày mai sẽ có bản gốc"

"Tiến sĩ, gửi hình ảnh đó qua cho cháu ngay được không?" nàng kích động nói

"ừ. Bác gửi liền" giọng tiến sĩ vẫn còn nghi hoặc "cháu từng đọc qua sao?"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ