CHƯƠNG 6- THẾ GIỚI XA LẠ

383 28 0
                                    

Tiểu Nghiên lẳng lặng nhìn phong cảnh dần trôi qua hai bên đường. Mọi vật hoàn toàn khác. Trên đường xe lao như mũi tên, với tốc độ mà có nằm mơ hắn cũng không nghĩ một ngày nào đó con người có thể tạo ra được.

Hắn đang ngồi cũng xe với Trịnh tiểu thư, trên đường quay trở lại Seoul. Bên cạnh hắn, Trịnh tiểu thư chăm chú quan sát cái con người kỳ lạ đó đang cố kiềm nén lại sự kinh ngạc tột bực. Trong lòng cô cảm thấy tội nghiệp. Sự nghi ngờ về con người thần bí này bỗng chốc tan biến. Trịnh tiểu thư quan tâm hỏi:

"ngươi thấy lo sợ sao?"

Tiểu Nghiên quay lại, bối rối "dạ không. Chỉ là, mọi thứ thật thần kỳ"

"Hả? Thần kỳ... ha ha..." Trịnh tiểu thư không nhịn được bật cười. Gã tài xế ngạc nhiên nhìn gương chiếu hậu. Có phải cô tiểu thư lạnh lùng của hắn vừa cười thành tiếng không nhỉ?

Trịnh tiểu thư hắng giọng rồi nói:

"Về Seoul, à, tức là Hàn thành theo kiểu nhà ngươi gọi ấy, phải luôn đi theo sát ta. Nếu không, có thể theo quản gia Quyền cũng được. Ngươi tạm thời sẽ là cận vệ mới của ta. Ai hỏi thì cứ trả lời như ta đã bảo. Nhớ chưa?"

"Dạ, tôi... đã nhớ"

...

Bốn tiếng trôi qua...

Đôi mắt Tiểu Nghiên đang lim dim bỗng mở to ra. Từng khối nhà cao trọc chời hiện ta trong tầm mắt. Hắn ngẩn ngơ nhìn, xuýt xoa rồi lẩm bẩm "ta đang mơ sao???"

Bỗng hắn hét lên thất thanh "Hoàng... cung... là Thần điện cung..."

Trịnh tiểu thư ghé mắt nhìn, liền hiểu ngay sự việc, vội đáp lời hắn "đúng, đó chính là cung điện Gyeongbokgung"

"Tôi... tôi có thể đến đó được không?" Tiểu Nghiên run run giọng.

Trịnh tiểu thư lắc đầu "không được. Chúng ta có việc phải làm. Vài ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến đó"

Đôi mắt Tiểu Nghiên long lanh "đa tạ... ơ... cám ơn tiểu thư"

Gã tài xế nghĩ thầm, cái tên này bộ hắn từ Trung quốc sang hay sao nhỉ?

...

Thần Điện cung, đó là nơi hoàng thượng và các đại thần nghị sự. Cũng là nơi diễn ra các bữa tiệc hoàng thất, vốn chỉ dành cho các bậc nương nương tôn quý. Được tổ chức yến tiệc tại nơi này, chính là một đặc ân mà bất cứ phi tần nào cũng mơ ước. Và Chiêu Dung của hắn, không phải là một ngoại lệ.

Chiêu Dung của hắn giỏi lấy lòng các vị nương nương bởi tiếng đàn thần sầu quỷ khốc. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tỷ ấy đã chiếm được sủng hạnh của mọi người, đặc biệt là Hoàng Hậu nương nương. Chỉ riêng chủ nhân của Tiểu Nghiên, Minh Triết Quý Phi dường như còn một chút khoảng cách. Hắn nhận ra việc ấy khi Chiêu Dung luôn sai cung nữ đem các món ngon dâng lên. Tiểu Nghiên có lần thắc mắc:

"Nương nương, thứ cho nô tài to gan hỏi thẳng, vì sao người không hài lòng với các món vật mà Chiêu Dung dâng lên?"

Nương nương nhìn hắn một lúc rồi nói "Nàng ấy quả thực rất biết lấy lòng. Nhưng ta có một linh cảm mơ hồ khi tiếp xúc với nàng ấy. Tiểu Nghiên, ngươi đã không gặp nàng ấy trong bao lâu rồi?"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ