CHƯƠNG 26-TỪ BỎ

195 18 1
                                    

Tây cung.

Tú Nghiên nhìn quanh quất không thấy Tiểu Nghiên lập tức hỏi Tiểu An Tử. Tiểu thái giám thưa:

"Tiểu Nghiên đi về phía Hoa Cung rồi"

Nàng lẩm bẩm "Hoa Cung? Chẳng phải là nơi ở của Duẫn Nhi tỷ gì của hắn sao? sao lại đến đó?"

Nàng thấy có điểm kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra, chỉ lầm bầm:

"cái đồ si tình ngu ngốc"

Rồi lại quay về bàn, chép nốt mấy công thức món ăn bí truyền trong cung mà nàng bắt mấy tên ngự trù viết lại. Cái này mà đem về thế giới hiện tại, là đủ để trở thành một huyền thoại trong giới ẩm thực Hàn Quốc chứ chẳng chơi.

...

Tiểu Nghiên cứ ngập ngừng ngoài cổng, không bước vào. Một khi đã biết được cái gương mặt thật sự đằng sau lớp mặt nạ của một con người, thì liệu bạn có thể nhìn người đó bằng một ánh mắt bình thản được không?

"Tiểu Nghiên?" giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng làm hắn giật mình quay lại

"nương nương?"

Duẫn Nhi tay cầm một cái hộp đựng thức ăn bốc mùi thơm phức đang đứng đó giữa cơn mưa phùn bất chợt. Hắn ấp úng:

"sao nương nương ở đây?"

Duẫn Nhi cười như hoa nở:

"là tỷ muốn đích thân nấu cho tên cái bang nhà ngươi những món ăn ngon nhất"

Hèn chi mùi thơm rất quen thuộc. Tiểu Nghiên hơi mỉm cười, đưa tay giằng lấy cái hộp cơm, rồi chìa tay cho nàng vịn vào đi vào trong.

Duẫn Nhi bày biện mọi thứ ở cái tiểu đình phía trước và cho các cung nữ lui ra.

Nàng tự tay gắp cái đùi gà thơm phức bỏ vào chén Tiểu Nghiên, nói:

"chắc là lâu lắm rồi ngươi không được ăn lại món này"

Tiểu Nghiên hít hà:

"thơm quá... đúng là gà nướng trui có khác"

Duẫn Nhi lại rót cho hắn một ly rượu sóng sánh, mỉm cười:

"nhớ hồi ta tìm thấy ngươi toàn thân đầy thương tích nằm co ro ở cổng sau kỷ viện, trông như một con mèo hoang vậy..."

"tỷ tỷ đã đem ta về, băng bó vết thương, rồi lại bưng cho ta bát cơm có cái đùi gà, kèm theo một bình rượu nóng. Ngày đó, nếu không có tỷ, chắc Tiểu Nghiên đã trở thành con ma đói rồi"

Duẫn Nhi cũng nhấp một ly rượu, giọng vui vẻ:

"sau đó, mỗi ngày tỷ đều bắt ngươi phải đến để cho ngươi không phải đánh nhau với người ta giành cơm ăn..."

Tiểu Nghiên bưng chén cơm, xúc động:

"đó là khoảng thời gian mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời của mình"

Duẫn Nhi nhìn hắn:

"ngươi thay đổi nhiều quá... diện mạo cũng thay đổi. Chỉ có ánh mắt là ngày càng sắc bén hơn, oai nghiêm hơn..."

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ