CHƯƠNG 34

170 17 5
                                    

"nương nương... người có nhận ra nô tài không?"

Tiểu Nghiên cố hết sức lay tỉnh người đang ú ớ trên giường, chắc là nương nương bị mê sảng. Tiểu Nghiên sốt ruột vì nương nương đã sốt li bì hai ngày và chưa có dấu hiệu hạ sốt. Hắn cũng đã hai ngày không hồi cung, không biết Tú Nghiên như thế nào.

Tiểu Nghiên mím môi nhớ lại cách lần trước Tú Nghiên đã hạ sốt cho mình. Hắn nhìn nương nương một lúc rồi nghiến răng thì thầm "nô tài mạo phạm nương nương" rồi tất tả đi đun nước, pha nước.

Đặt thau nước ấm xuống, Tiểu Nghiên hít một hơi thật sâu, đôi tay run run cởi từng lớp áo của nương nương ra. Một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ hiện ra trước mắt làm Tiểu Nghiên sững sờ. Hắn lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ám muội đang kéo tới trong đầu, nhanh chóng xé vạt áo của mình nhúng nước rồi lau người cho nương nương. Vì sự động chạm bất ngờ, thân người nương nương hơi dao động làm hắn đỏ mặt rụt tay lại. Mất một lúc lâu hắn mới lau mát toàn thân cho người.

"phù..." hắn vuốt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, rồi đắp tạm tấm áo khoác ngoài lên người nương nương.

Sau đó hắn đi đun nồi nước mới, rồi hong khô y phục.

Phải chườm mát hai ba lần, cơ thể nương nương mới có dấu hiệu hạ sốt. Tiểu Nghiên uể oải ngáp dài, gật gù ngủ.

...

"ưm..." nàng khẽ rên lên một tiếng, hé mắt ra nhìn, cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, muốn chống tay ngồi dậy mà cũng không có sức.

Chớp chớp mấy cái, nàng nghiêng người sang bên phải, chợt nhận ra y phục mình lỏng lẻo, dường như không được chỉnh tề. Nàng hốt hoảng, ráng sức gượng dậy, và ồ lên kinh ngạc "Tiểu... Tiểu Nghiên..."

Tiểu Nghiên lúc này đang tựa vào cây cột kế bên ngủ gà ngủ gật. Nàng lẩm bẩm "Tiểu Nghiên... là Tiểu Nghiên... thật sao?"

Nàng cố gắng ngồi dậy, y phục trôi tuột xuống. Nàng nhìn thau nước cạnh bên liền lập tức đoán ra có lẽ Tiểu Nghiên đã giúp nàng. Dù nàng lớn hơn Tiểu Nghiên gần chục tuổi nhưng cũng không kìm được phải đỏ mặt. Đưa tay chỉnh sửa y phục cho ngay ngắn, nàng mới khẽ gọi "Tiểu Nghiên..."

Tiểu Nghiên giật mình, nhìn sang rồi lập tức quỳ mọp xuống, giọng nghẹn ngào "nương nương"

Nàng yếu ớt nói "đừng đa lễ nữa"

Tiểu Nghiên lê đến bên nàng, run run nói "tại sao nương nương có thể quay về được nơi này? Nô tài tưởng hết kiếp này cũng không gặp lại được người nữa... hức... hức..." hắn bật khóc như một đứa trẻ.

Nàng bất giác đưa tay xoa đầu hắn, giọng cũng không khỏi run "đừng khóc... ta cũng không biết vì sao lại ở đây?"

Tiểu Nghiên ngẩng mặt lên, lắp bắp "nương nương không biết?"

Nàng gật đầu, lẩm nhẩm "chỉ là ta đang tham gia một đoàn leo núi ở khu du lịch ở JeonJu, thì bỗng nhiên trời đất tối sầm, như có lốc xoáy..."

"à..." Tiểu Nghiên ồ lên "vậy là giống như lần trước nô tài và Tiểu thư bị cuốn trôi về nơi này... kỳ lạ thật"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ