Tiểu Nghiên thực hiện lời hứa với nương nương, dẫn người đi một vòng kinh thành xem náo nhiệt. Nương nương như trở thành một tiểu cô nương, ghé mắt xem qua mỗi gian hàng một tý. Tiểu Nghiên chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình vui vẻ như thế, nên cứ lẳng lặng theo và tủm tỉm cười. Chợt thấy nương nương đứng tần ngần trước một gian hàng bán các món đồ trang sức như vòng, tay, chuỗi ngọc... từ các nguyên liệu dân gian, không có gì trân quý. Tiểu Nghiên ngó nghiêng rồi hỏi:
"tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn mua gì sao?"
Nương nương mỉm cười, chọn lựa từng cái nhấc lên rồi đặt xuống. Người bán sốt ruột hỏi:
"vị cô nương này có mua hay không?"
Nàng hơi chột dạ, bởi tính của nàng vốn rất tỉ mỉ nên luôn muốn chọn những gì hoàn hảo nhất. Tiểu Nghiên cũng rà rà ngón tay lên dãy trâm cài, chọn ra một cái màu xanh ngọc rồi nói:
"tôi lấy cái này"
"ờ... công tử biết chọn đó. Cái này chỉ có một cái duy nhất, tuy chỉ làm từ đá cẩm thạch, nhưng khá tinh xảo. Giá chỉ hai lượng bạc thôi"
Tiểu Nghiên móc tiền ra trả, rồi cài lên mái tóc chủ nhân, sau đó khen ngợi:
"rất là hợp với tỷ tỷ"
Nàng hơi ngại ngần, định lấy xuống xem cho kỹ nhưng Tiểu Nghiên đã nắm lấy tay nàng lôi đi, vừa nói khẽ:
"những món hàng ở dân gian không có cầu kỳ như trong cung đâu nương nương"
Nàng thầm hiểu ý, chỉ khẽ cười.
Hai người lang thang một ngày trời chơi đùa không ít, lại ăn không ít món ngon. Xế chiều, Tiểu Nghiên thuê một con ngựa cả hai cùng cưỡi ra ngoại thành, leo lên đồi Vọng Nguyệt ngắm hoàng hôn.
Nàng chưa từng trải qua một ngày đầy ắp niềm vui và tự do như hôm nay nên trong lòng rất vui vẻ. Chợt Tiểu Nghiên nói:
"nương nương, hôm nay trông người rất vui"
"ừ. Con người vốn rất dễ thỏa mãn bản thân. Được ăn ngon, được vui chơi... là tự dưng lại thấy hạnh phúc"
Tiểu Nghiên cau mày:
"so với dân gian thì thức ăn trong cung vẫn ngon hơn, lại có hoa viên để dạo cảnh... chẳng phải tốt hơn sao?"
Nàng bật cười:
"làm sao có thể vui vẻ khi chung quanh là binh lính, là lễ nghi rườm rà? Ngươi có bao giờ thấy ai ở trong cung có thể tự do chơi đùa và làm bất cứ điều gì mình muốn không?"
"à, cái này thì chưa. Nhưng mà, nương nương, người sẽ hồi cung chứ?"
Nụ cười trên môi nàng vụt tắt. Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng, lại bị Tiểu Nghiên xối một gáo nước tắt ngúm. Nàng thở dài:
"dĩ nhiên rồi. Số phận của ta vốn là như thế mà"
"sao người có vẻ buồn bã vậy?"
Nàng nhìn tên tiểu tử đó, hỏi:
"nếu như ta bảo có cách để tiểu thư họ Trịnh quay về thế giới của nàng ấy, Tiểu Nghiên, ngươi sẽ đi theo nàng ta chứ?"