CHƯƠNG 20-TRỞ VỀ

213 17 5
                                    

Quản lý Bae gõ cửa trước khi bước vào.

Tú Nghiên hỏi ngay:

"sao rồi? có tin tức gì không?"

Quản lý Bae nói:

"phía cảnh sát cho biết tin là việc vận chuyển thiết bị tối mật đã gần như hoàn tất. Theo đó có lẽ việc lắp ráp, vận hành sẽ tiến hành trong tuần này. Cảnh sát họ chỉ làm bảo vệ vòng ngoài, mọi việc liên quan đến thiết bị đều do chuyên gia bên công ty Toàn Cầu và viện nghiên cứu không gian trực tiếp điều hành"

Tú Nghiên đăm chiêu:

"không có chút manh mối nào về loại thiết bị đó sao?"

Quản lý Bae lắc đầu, nhưng đột nhiên reo lên:

"tôi nghĩ, chúng ta có thể dùng vệ tinh của Trịnh gia để chụp lại từ không gian, không chừng có thể giúp tiểu thư đoán ra được"

Tú Nghiên đứng phắt dậy. mừng rỡ

"đúng rồi, loại thiết bị này nhất định không thể đặt trong nhà vì cảnh sát cần tới mấy chục container chuyên dụng thì nhất định nó phải rất lớn. Quản lý Bae, anh lập tức liên hệ với trung tâm điều khiển, và chuyển file cho tôi trong thời gian sớm nhất"

"vâng, tiểu thư"

"à, anh chuẩn bị giúp một chiếc xe. Tôi sẽ tự lái"

"vâng"

Quản lý Bae vừa đi ra, Tiểu Nghiên đã lên tiếng:

"Tiểu thư định đi đâu sao?"

Tú Nghiên trợn mắt:

"không đi thì ai chở ngươi vào tìm kiếm báu vật cho nương nương ngươi?"

"à..." Tiểu Nghiên vui vẻ nói "cám ơn tiểu thư, tôi tưởng tiểu thư sẽ bận rộn nên cũng định đi một mình"

Tú Nghiên nheo nheo mắt:

"ngươi biết đường đi sao???"

Tiểu Nghiên thộn mặt ra, nhớ ra là hắn đâu có biết đường ở đây.

Hơn một tiếng sau.

Tú Nghiên đậu xe vào một lùm cây, cẩn thận dùng tấm bạt phủ lên rồi khoác lấy balo cùng Tiểu Nghiên đi vào cánh rừng, nơi cô phát giác ra cái tên ngốc tử này.

Cả hai men theo đường mòn đi. Đây là lối mà dân du lịch thường đi trekking nên lối khá nhỏ. Tiểu Nghiên trong lòng đầy cảm xúc nên chỉ im lặng đi theo. Không khí hôm nay thật trong lành.

Đến một khúc quanh, Tú Nghiên dừng lại. Cô nhìn xung quanh để định hướng rồi rẽ vào.

Cả hai len lỏi trong những tàn cây cao, một người ôm không hết đi. Chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân. Được chừng mười lăm phút, Tú Nghiên dừng lại, chỉ vào một một gốc cây:

"đây chính là nơi ta đã phát hiện ra ngươi. Lúc đó trời tối, trông ngươi như một xác chết vậy"

Tiểu Nghiên bước tới quan sát rồi nhìn quanh định hướng. Hắn nhớ là mình đã rơi từ trên núi xuống, sau đó đã tỉnh dậy và chôn cất tay nải của nương nương cùng bộ y phục của mình đâu đó rồi mới tiếp tục lê lết tới chỗ này.

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ