Cuối cùng thì Tú Nghiên cũng ân chuẩn được cải trang xuất cung.
Nhưng mà...
Ngoài Tiểu Nghiên và Chang thống lĩnh tháp tùng, còn có một người đặc biệt.
Chính là đương kim hoàng thượng.
...
Kinh thành sáng sớm đã náo nhiệt. Người dân tấp nập buôn bán.
Kẻ rao người mua rất nhộn nhịp. Dễ thấy được đây chính là giai đoạn hưng thịnh của triều Choseon.
Tiểu Nghiên và Chang thống lĩnh đi chầm chậm phía sau, tai mắt đều phải căng ra để quan sát.
Đằng trước, một vị tiểu thư áo lụa thướt tha, dung nhan nguyệt thẹn đang vừa đi vừa mắng thầm trong bụng. Nàng không nghĩ hoàng thượng có hứng thú đi dạo với nàng, còn cải trang thành một nam tử hán đi theo bảo vệ vợ mình nữa. Nhưng mà, trong y phục bình thường, hoàng thượng trông có vẻ tuấn tú và gần gũi hơn. Nhưng vì có hoàng thượng đi cùng, kế hoạch ra khu rừng phía Đông coi như phá sản.
Tiểu Nghiên đi đằng sau, vừa buồn cười, vừa có chút khó chịu. Hoàng thượng đi song song cùng tiểu thư, mấy lần định nắm tay nhưng nàng ấy cứ giả vờ lơ đi. Hắn nhìn từ xa, trông hai người cũng xứng đôi lắm. Bất giác trong lòng thấy phiền muộn. Rủi mà hắn và tiểu thư không thể quay về, có khi nào... giữa hai người ấy phát sinh tình cảm không?! lúc đó... hắn sẽ làm sao?
Chợt một người cưỡi ngựa từ xa phi tới, vừa hô hoán:
"tránh đường... tránh đường..."
Người dân phía trước nháo nhào dạt ra. Dễ thấy, con ngựa sùi bọt mép, hình như đang lên cơn cuồng loạn.
Hoàng thượng lập tức kéo Tú Nghiên vào lòng mình rồi nép vào ven đường. Sự đụng chạm bất ngờ làm Tú Nghiên đỏ mặt, nhưng không có cách chi từ chối. Dễ thấy, gương mặt hoàng thượng có vẻ hài lòng.
Chang thống lãnh lập tức nhào tới chắn phía hoàng thượng để hộ giá.
Con ngựa điên đó vẫn lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Chợt một biến cố phát sinh.
Một cô gái đang len với đám đông để tìm đường né, nhưng vì vướng víu đã ngã xuống. Người dân hai bên đường la hét náo loạn:
"có người ngã"
"dừng lại đi"
"trời ơi..."
Người ngồi trên ngựa cũng không tri trì nỗi đã phải nhảy xuống thoát thân, té lăn ra đường. Con ngựa thoát cương, vội chồm tới.
Một bóng người áo xanh vội lao ra. Cả đám đông rú lên. Người đó đã ôm gọn cô gái vào lòng, lăn một vòng xuống đất rồi đỡ cô gái lên, sau đó phi nhanh về phía con ngựa đang mất kiểm soát. Người đó bằng một động tác tuyệt đẹp, nhún người nhảy lên, phi thân lên, rồi đáp xuống mình ngựa nhẹ tựa lông hồng,
Cả đám đông ồ lên vỗ tay tán thưởng.
Người đó kẹp chặt hông ngựa, hai tay ra sức cầm cương kiềm lại. Con ngựa lồng lộn hất lên hất xuống nhằm thoát khỏi gọng kiềm đó. Có tiếng Tú Nghiên khẽ kêu lên thất thanh "Tiểu Nghiên..."