CHƯƠNG 30

170 22 0
                                    

Hoàng thượng bị hành thích không phải là chuyện đùa. Vì thế khi người vừa hồi cung, quan văn võ đều đã đứng chờ sẵn. Cấm vệ quân được điều động tối đa để bảo vệ hoàng cung.

Hoàng thượng lo sợ Tú Nghiên bị hoảng sợ nên liền đưa về cung nghỉ, còn truyền thái y chẩn mạch bốc thuốc cho nàng. Còn hai người tùy thân là Chang thống lĩnh và Tiểu Nghiên dĩ nhiên phải theo hầu thánh giá về Thần điện, sau đó còn phải tới chỗ Bộ Hình để tường thuật chi tiết cho các vị đại nhân sự việc xảy ra. Đến khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã sang giờ Tuất (cỡ 8g tối).

Tiểu Nghiên rã rời toàn thân nhưng cũng phải ghé qua chỗ Thái y viện để xin một ít thuốc trị thương. Một vị thái y thấy hắn liền lập tức vui vẻ bốc thuốc. Hôm nay cả hoàng cung loạn hết lên, dĩ nhiên họ cũng phải nghe ngóng và biết được Tiểu Nghiên chính là một trong hai người có công hộ giá hoàng thượng. Sau này, chắc chắn tên thái giám này sẽ được trọng dụng, vì thế ai cũng muốn lấy lòng hắn một chút.

Vị thái y gói gém một bao thuốc cẩn thận đưa cho hắn, còn nói:

"à, lúc nãy có một vị cung nữ bên chỗ Minh Phi cũng đến xin một ít thuốc trị thương, ta cũng vừa đưa cho ả. Nhưng mà lúc nãy Trương ngự y đi chẩn mạch, đâu có nghe nói là nương nương bị thương... lát nữa tiểu huynh đệ có về đó, sẵn tiện nghe ngóng giúp. Chứ lỡ mà hoàng thượng phát giác nương nương bị trầy xướt đâu đó thôi, là thái y viện chắc là một phen mệt mỏi"

Tiểu Nghiên nhíu mày. Tiểu thư bị thương sao, tại sao lúc nãy hắn không để ý. Mà cũng biết đâu, nãy giờ chỉ lo đi theo hoàng thượng hắn không kịp hỏi thăm nội tình.

Trong lòng hắn chợt thấy nóng ruột, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về. Vị thái y đó thấy hắn hấp tấp như vậy chỉ nghĩ là hắn chạy nhanh để tránh cơn mưa đang từ chân trời kéo tới, hoặc giả là hắn đã có một ngày thật sự vất vả.

Về tới cung, chỉ còn cấm vệ quân đứng hầu phía ngoài. Trong cung nương nương, đèn ở gian ngoài đã tắt. Tiểu thư đã ngủ sớm vậy sao? Mà cũng đúng, đã sang giờ Hợi, vả lại tiểu thư đã một ngày khó nhọc chắc là buồn ngủ. Nhưng mà, hắn muốn biết là tiểu thư có bị thương chỗ nào không, nếu không sao lại xin thuốc trị thương?

Hắn nhìn quanh quất, rồi đột nhiên, thoắt một cái biến mất sau mấy góc cột. Hắn rón rén đi về phía cửa sổ phòng ngủ nương nương. À, đèn còn sáng và cửa vẫn còn hé mở. Nghe ngóng một chút, xác định là trong phòng không có ai, hắn mới hé cửa, nhảy đại vào.

"ui..." xíu nữa là hắn đâm sầm vào một người đang đứng chờ sẳn bên trong. Hắn giật mình:

"tiểu thư? Sao lại đứng đây?"

Tiểu thư của hắn gương mặt lạnh lùng hừ nhẹ:

"ta chờ ngươi mấy canh giờ rồi có biết không?"

Hắn ấp úng:

"tôi... tôi..."

"không cần giải thích... ngồi xuống đi" gương mặt xinh đẹp kia vẫn lạnh như băng tuyết.

Hắn đi về phía cái bàn, ngồi xuống, rồi sực nhớ, hỏi:

"tiểu thư, người có sao không? tôi nghe thái y nói người bị thương?"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ