Tú Nghiên nhận thấy thái độ của Tiểu Nghiên đối với nương nương có chút khác lạ trong mấy ngày qua. Điệu bộ hắn rất lúng túng và hay đỏ mặt. Nàng đã cố dò hỏi nhưng hắn cứ một mực chối quanh.
"Tiểu Nghiên"
"Tiểu Nghiên"
Tiểu Đào đứng bên cạnh phải huých tay mới làm Tiểu Nghiên bừng tỉnh. Nương nương đang nhìn hắn chăm chăm, làm hắn bối rối:
"ơ... dạ... nương nương..."
Nàng khẽ nói:
"ngươi đem mấy cái tấu chương này qua chỗ hoàng thượng"
Hắn giơ tay đón lấy, thừa dịp nhìn vào gương mặt nương nương. Hắn thấy rõ sắc mặt nương nương cực kỳ mệt mỏi. Hắn thấp giọng hỏi:
"người... người... không khỏe sao?"
Gương mặt nương nương hơi thoáng hồng lên một chút rồi biến mất. Giọng nàng thản nhiên:
"chỉ là có chút mệt mỏi"
"vậy để nô tài thái y đến bắt mạch?" hắn lo lắng hỏi lại
"không cần đâu" nàng ngập ngừng, rồi nhìn hắn một cái, nói "bảo ngự trù chưng giúp ta chén sâm làm được"
"nô tài lĩnh ý"
Tiểu Nghiên vừa ra khỏi Tây cung đã cắm đầu chạy đi. Hắn muốn mọi thứ hoàn tất nhanh để đích thân đến trù phòng chưng sâm cho nương nương.
Tú Nghiên nhìn theo cái dáng lật đật đó, buột miệng nói:
"Tiểu Nghiên mấy ngày nay như người mất hồn vậy, nương nương có thấy vậy không?"
Nương nương thoáng động sắc mặt, nhưng liền chỉ nói:
"ta không để ý" rồi vẫy tay cho Tiểu Đào lui ra.
Tú Nghiên lặng lẽ quan sát vị nương nương trước mặt, chỉ thấy thần sắc người có chút mệt mỏi, ánh mắt có chút phức tạp, lo âu. Nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì nương nương đã thở dài, nói:
"xem ra... đã sắp đến lúc ngươi trở về rồi Tú Nghiên"
"CÁI GÌ?" nàng thất thanh, giọng run lên vì vui mừng "có... có... thể sao?"
"ừm" nương nương đặt quyển lịch đang cầm trên tay xuống, nhíu mày tính toán một lúc rồi nói:
"theo lịch vạn niên thì tháng 8 hằng năm, vào 12, 13 âm lịch, chính là thời điểm đỉnh triều lên cao nhất. Hôm qua, các chiêm tinh gia dự đoán sẽ có một đợt bão lớn đến từ phía đông thành trong vài ngày tới, trùng hợp với với thời điểm triều cường. Thế nên, ta nghĩ... có lẽ... đó là thời điểm mà ngươi có thể quay về"
Tú Nghiên chăm chú nghe những lời suy đoán, rồi ngập ngừng:
"liệu... có sơ sót không?"
Nương nương nhìn nàng:
"không thử thì không thể biết"
Nàng cắn môi. Cuối cùng cũng phải thử. Nếu không nàng vĩnh viễn sẽ mắc kẹt lại nơi này.
